Cầm hồ sơ chuẩn đoán trong tay, Trần Phong Hào rời khỏi phòng khám với tâm trạng cực kỳ bất ổn. Không hiểu vì sao dạo này anh cứ có cảm giác người mệt mỏi, thân thể rã rời xương cốt như sắp mục đi. Sau một loạt lời khuyên nhủ của đồng nghiệp, Phong Hào mới quyết định làm ngay một chuyến tham quan bệnh viện.
Là một công dân cống hiến cho tư bản, chi phí khám tổng quát đã làm anh cảm thấy xót ví vô cùng. Chỉ có một điều, sau khi hoàn thành xong các khâu kiểm tra, nhận lại giấy khám trong tay, anh bắt đầu hối hận… Hối hận tại sao bản thân không thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe.
Trần Phong Hào nhớ rõ lúc nãy bác sĩ còn không dám nhìn mặt anh, chỉ có thể quay vào trong giả vờ tìm kiếm thứ gì đó. Từng câu từng chữ anh nghe được chỉ có giọng nói run run của bác sĩ.
\”Không còn thuốc chữa nữa.\” Bác sĩ có chút ấy náy cùng trách móc.
\”Tại sao lại chủ quan như thế, thật là tuổi trẻ không biết cách tự chăm sóc nữa, tôi bó tay với cậu rồi.\”
Giọng ông trầm lặng đánh thẳng vào não bộ Trần Phong Hào, làm cho anh chỉ muốn bịt tai lại mà thôi. Giấy xét nghiệm đề ngắn gọn một câu \”Rối loạn tuyến thể Ax\”. Phong Hào chưa từng nghe nói rối loạn tuyến thể Ax là bệnh nguy hiểm, chẳng lẽ là bệnh hiếm gặp. Sau một hồi nói chuyện, bác sĩ cũng quay ra.
\”Cậu về ăn uống đầy đủ, thương bản thân một chút, không được nhịn ăn, hạn chế thức khuya, tuổi trẻ không ai mãi khỏe như trâu đâu.\” Phong Hào sau khi nghe bác sĩ khuyên nhủ cũng tự động biết mà gật đầu.
Vậy là bác sĩ bảo mình về tận hưởng hết cuộc sống của những ngày cuối đời rồi, Hào Phong Trần ơi là Hào Phong Trần, Hào Hoa Phong Nhã Nhất Trần Đời cũng chỉ đến thế mà thôi.
Là Alpha nhưng Phong Hào không giống những Alpha khác. Anh sinh ra trong một ngôi nhà mà bố mẹ là Beta. Họ cũng kinh ngạc không kém khi anh lại phân hóa thành Alpha, trước giờ chưa từng có trường hợp hai Beta sẽ sinh ra Alpha.
Cũng vì vậy nên anh cũng có một giới hạn, chính là anh không hề cảm nhận được tinh tức tố của Omega, nhưng lại cảm nhận được rõ ràng tinh tức tố của Alpha. Phong Hào cho rằng bản thân phân hóa thành Alpha đúng là một rắc rối thật sự, không có cảm giác với Omega còn bị mùi hương của các Alpha khác ảnh hưởng. Phải nói là khổ sở vô cùng tận, suốt ngày phải ngửi nào là mùi gỗ mục, mùi trầm hương, mùi bạc hà… Cùng hàng tá thứ mùi khác nhức hết cả đầu.
Bây giờ thì khác, thế giới quan của Phong Hào trước kia muốn trở thành một người bình thường, không ăn chơi, nói không với hoang phí. Trần Phong Hào cuối cùng cũng quyết định phải chiếu cố bản thân một chút, đã sắp phải chết còn để mình chết trong nghèo hèn rách nát là vô trách nhiệm.
Anh quyết định rồi, không làm nữa, phải ăn chơi cho hết những ngày cuối đời, phải nếm thử mùi Omega thôi…
—
Bán bán bán, bán hết… Tuy có chút tiếc nuối chiếc TV dành dụm bấy lâu nay nhưng cũng không nghĩ nhiều nữa, Phong Hào trực tiếp đóng gói em nó rồi tống lên xe luôn. Tiền trao cháo múc, cầm cọc tiền trong tay, miệng mỉm cười khoái chí. Thay vì phải chết trong khổ cực, anh không còn gì tiếc nuối nữa, ba mẹ thì chẳng còn, cuộc sống đã bấp bênh, tuổi thọ còn keo kiệt với anh, thì sống khổ làm gì.