Khoảnh khắc Dunk xuất hiện trên khoang thuyền, mọi âm thanh náo nhiệt xung quanh dường như tan biến, trong mắt Joong chỉ còn hình bóng người mà hắn đã mong chờ suốt cả tháng qua. Dù bên ngoài, vị Vương tử Hoả Quốc có cố gắng duy trì dáng vẻ trầm tĩnh, uy nghiêm như thế nào, nhưng chỉ hắn biết được trái tim mình đang đập rộn ràng không cách nào kiểm soát.
Ánh mắt Joong chăm chú dõi theo từng bước chân nhỏ của Dunk. Thái tử Thuỷ tộc đang được Phuwin dìu xuống thuyền, có lẽ vì quá căng thẳng, hoặc bị chiếc khăn che mặt giới hạn tầm nhìn, mà cậu bước hụt một bậc khiến cả người loạng choạng, suýt chút thì ngã.
Joong thót hết cả tim, không kịp suy nghĩ mà bước nhanh đến đỡ lấy Dunk, ôm vào lòng.
\”Bé, cẩn thận.\”
Dunk nằm trọn trong lồng ngực ấm áp, hơi giật mình khi nghe được giọng nói trầm thấp quen thuộc. Xưng hô thân mật như vậy khiến cậu thấy sống mũi cay cay, bỗng chốc hơi muốn khóc. Cậu nhớ hắn biết bao, vậy mà nhìn cũng không được nhìn nữa. Bé ấm ức lắm, chỉ muốn ngẩng đầu lên nói cho hắn biết rằng mình đang giận rồi, mau mau dỗ bé đi. Nhưng mà Phuwin ở bên cạnh đã ho khẽ, hạ giọng nhắc nhở rằng tư thế của hai người hiện tại… có hơi… không hợp với lễ nghi quy củ cho lắm.
Dunk chỉ đành luyến tiếc nhích người khỏi vòng tay ấm áp của Joong, lại nghe giọng hắn cười khẽ, vòng tay ấy vẫn siết nhẹ lấy bờ eo thanh mảnh không hề có ý định buông ra.
\”Em ấy sẽ là Vương phi của ta, có gì mà không hợp quy củ chứ.\”
Joong bình thản đáp, giọng trầm dịu dàng nhưng cũng vô cùng kiên định.
Phuwin thoáng nghẹn lời, chưa kịp nói gì thêm thì bàn tay lớn của Joong đã nắm chặt tay Dunk, cứ thế mang Dunk đi.
\”Phuwin đừng lo, để ta dìu Thái tử điện hạ đi. Từ nay về sau, sẽ luôn có ta ở bên cạnh em ấy.\”
Trái tim nhỏ của Thái tử Thuỷ tộc khẽ run lên một cái, trong lòng ngập tràn ấm áp, còn có chút tự mãn nữa.
Thật muốn nhìn thấy hắn quá đi! Muốn vênh mặt lên cao một chút, khoe với mọi người rằng Vương tử của cậu là tốt nhất, sau này, em cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh.
Joong chậm rãi cùng cẩn trọng đỡ Dunk đi từng bước lên lưng phượng hoàng lửa đang đợi sẵn, còn nhẹ giọng trấn an, thì thầm nói với cậu rằng, \”Bé đừng sợ, không nóng đâu, phượng hoàng của anh sẽ không tổn hại đến em.\”
Dunk mỉm cười nhẹ, ngoan ngoãn gật đầu, hoàn toàn tin tưởng cũng như dựa dẫm vào Joong. Ngón tay thon dài không nhịn được tò mò chạm vào bộ lông toả ra sắc đỏ rực rỡ của phượng hoàng, cảm giác mềm mại ấm áp lan ra từ đầu ngón tay khiến cậu hơi ngạc nhiên, đúng là không hề nóng một chút nào hết này.
Cả đoạn đường, Dunk cứ nhấp nhổm không yên. Một phần vì không quen việc ngồi trên Phượng hoàng lửa bay lượn trên không trung cao như thế này, một phần vì khăn che mặt giới hạn tầm nhìn, khiến vị Thái tử tính tình hiếu kỳ không thể ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
Joong thấy dáng vẻ loay hoay không yên ấy, vừa buồn cười vừa thấy thương, cúi đầu ghé bên tai cậu nói nhỏ.
\”Bé muốn nhìn thì lén vén khăn lên ngắm cảnh đi, anh không mách ai đâu.\”