Phuwin muốn đánh người, cụ thể là Joong Archen
—
Joong nhìn bóng lưng của Dunk càng lúc càng xa mà trong lòng rối bời, không phải hắn không muốn chạy theo dỗ dành, nhưng lại chẳng biết phải dỗ như thế nào, bản thân đầy phiền muộn thì làm sao có thể dỗ dành Thái tử nhỏ của mình đây.
Thở hắt ra một hơi, Joong đi đến chỗ giấu rượu ủ hoa anh đào bí mật của Pond Naravit, trộm lấy vài vò. Dưới ánh trăng bạc chiếu sáng, vị vương tử của Hỏa Quốc ngồi trầm tư trên cành cây hoa anh đào. Những làn gió thổi qua làm cánh hoa rơi lả tả như những bông tuyết lay bay trong làn gió đêm. Phong cảnh hữu tình như vậy, càng khiến lòng hắn thấm đẫm ưu tư.
Joong ngửa đầu uống một ngụm rượu, để dòng chất lỏng trong vắt chạm nhẹ vào đầu lưỡi. Vị rượu được ủ từ hoa anh đào ngọt ngào, hòa quyện hương thơm dịu dàng với chút nồng nàn của men say, như một làn sương mỏng mát lạnh lan tỏa, để lại dư vị thoang thoảng hương hoa, tựa như ký ức về những khoảnh khắc ngọt ngào mà hắn và Dunk đã cùng nhau trải qua.
Hương hoa thanh khiết làm dịu lòng vị Vương tử Hoả quốc, nhưng cũng khiến hắn cảm thấy nhớ đến Thái tử bé của mình. Trái tim bên ngực trái nhức nhối khi nghĩ đến đôi mắt ướt đẫm nước ban nãy, hắn nên đi dỗ bé con của mình rồi, nếu không cậu sẽ khóc ngập cả Phong tộc mất thôi. Thái tử nhỏ thuần khiết như vậy, cậu đối với tình cảm này cũng hết sức ngây ngô, đúng ra hắn phải kiên nhẫn và suy nghĩ thấu đáo hơn thay vì đưa ra một lời đề nghị đầy cảm tính như vậy, khiến bé con buồn là hắn sai rồi.
Joong ngửa cổ định uống hết vò rượu trong tay rồi sẽ đi tìm Dunk, nhưng chất lỏng chưa kịp chảy xuống bờ môi đã bị đóng băng trong phút chốc, vị Vương tử cũng cảm nhận được Hàn khí quen thuộc vây kín xung quanh đến khó thở, lòng thầm than một tiếng \”Thôi xong, hộ vệ thân tín của Thái tử điện hạ tìm đến nơi hỏi tội rồi\”.
Hắn thấy Hàn Băng lan đến nhanh chóng, càng lúc càng mạnh thì thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng lần này Phuwin nhẹ tay một tí. Thế nhưng người chưa thấy xuất hiện nữa thì đã nghe giọng Pond Naravit hốt hoảng vang lên, lanh lảnh trong màn đêm.
\”Phuwin, em bình tĩnh một chút, trong người còn có Bảo Bảo.\”
Phuwin ở phía dưới, ngước mắt nhìn chằm chằm đầy giận dữ về phía Joong Archen đang ngồi vắt vẻo trên cành cây hoa anh đào, em hít sâu vào một hơi cố gắng giữ bình tĩnh, chứ không thì vị Vương tử kia sớm đã bị đông thành một khối băng rồi.
Joong cũng biết mình đã chọc giận đến cựu hộ vệ của Dunk, trong lòng không khỏi run lên nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt điềm tĩnh, hạ mình từ tán cây xuống, đối diện với cơn thịnh nộ của Phuwin, ngập ngừng nói.
\”Phuwin, cậu bình tĩnh một chút, nghe ta nói đã…\”
\”Câm miệng!\”
Phuwin căn bản không muốn nghe, em vung tay tạo ra vô vàn mũi băng nhọn xung quanh Joong, đôi mắt ánh lam hiện rõ sự phẫn nộ lại như rất uất ức mà nói.