Một tháng trước khi hôn lễ giữa hai vương quốc diễn ra, Joong Archen và Dunk Natachai không được gặp nhau!
Một phần vì Joong bận trăm công nghìn việc, từ chuyện nước nhà lẫn chuẩn bị tỉ mỉ từng chút một cho hôn lễ giữa hai vương quốc Thuỷ – Hoả. Hắn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo và long trọng, không được có sơ suất gì, để có thể đường đường chính chính đón bé con của mình về.
Còn Dunk thì bị Quốc Vương và Vương Hậu của Thuỷ tộc nghiêm khắc giữ lại trong cung điện, không cho chạy nhảy lung tung đi đây đi đó nữa. Hai người bảo rằng cậu dù sao cũng từng là Thái tử, thân phận cao quý lại là người được \”gả\” đi, không thể cứ dăm ba bữa lại chạy sang đất nước của người ta được, như vậy thì mất giá lắm.
Joong cũng vì vậy mà không thể sang thăm Dunk nữa. Dù sao thì Thái tử điện hạ cũng là lá ngọc cành vàng của cả Thủy tộc, hồi đó đã lén mang bé con về chăm cả mấy tháng trời rồi, giờ không thể tùy tiện được, nên chỉ đành chịu.
Dunk buồn tủi hờn giận phụ mẫu mình cả tháng trời nhưng hai người không những không mềm lòng, còn cử vệ binh canh chừng nghiêm ngặt vị quý tử bướng bỉnh, suốt ngày cứ tìm cách vượt đại dương xa xôi để chạy sang Hoả quốc tìm vị Vương tử của nó, khiến hai người đau đầu muốn chết.
Xui là lần nào lén bỏ trốn Dunk cũng bị bắt lại, chỉ có thể xụ mặt ngồi nghe bài thuyết giảng cả canh giờ của phụ mẫu, bĩu môi buồn tủi. Không còn Phuwin nữa, cậu cũng mất đồng minh hỗ trợ mình nên chỉ đành ngoan ngoãn ở lại trong cung điện, ấm ức chờ đợi đến ngày thành hôn.
Thế là đôi trẻ đang yêu thương nồng thắm bỗng dưng phải chịu cảnh chia cách mỗi người một nơi. Dù trong lòng nhớ thương đối phương đến ngoay ngắt cũng chỉ có thể nghe theo sắp đặt của người lớn, thi thoảng trao đổi vài phong thư gửi gắm lời yêu, cùng ngóng trông đến ngày gặp lại, được chân chính ở bên nhau.
—
Một tháng xa cách dài đằng đẵng cuối cùng cũng khép lại khi ánh bình minh đầu tiên của ngày đại hôn giữa Hỏa Quốc và Thuỷ tộc ló dạng. Ánh sáng ban mai dịu dàng lan tỏa lên mặt biển lăn tăn như đang nhảy múa trên từng cơn sóng xô, nhuộm cả vương quốc trong sắc vàng óng ánh rực rỡ. Khắp nơi, người người rộn ràng háo hức, những dải lụa xanh lam tung bay, pháo giấy ngập trời, dường như cả Thuỷ tộc đều đang gửi lời chúc phúc đến cho Thái tử nhỏ của họ.
Tại cung điện của Thuỷ tộc, Dunk đã thức giấc khi ánh bình minh còn chưa kịp xuyên qua lớp sương mờ che phủ lên vạn vật. Cả đêm qua cậu đã trằn trọc, lăn qua lăn lại trên giường mà chẳng thể nào chợp mắt. Chỉ nghĩ đến việc hôm nay sẽ gặp lại vị Vương tử của mình, chính thức được trở thành Vương phi của anh thì trái tim nhỏ lại đập loạn nhịp, thao thức cả tối đến mức phải đi cầu cứu Phuwin trải một chút tuyết sương cho mình ngủ một tí. Cậu không muốn mang hai mắt thâm quầng như gấu trúc đi gặp Joong đâu.
Thái tử nhỏ ngồi yên vị trước gương lớn giữa phòng, để cho mấy đứa trẻ trong hoàng cung cẩn thận tết mái tóc ánh lam nay đã hơi dài của mình, điểm xuyết thêm những bông bạch mai tinh khiết vừa nở còn đọng sương sớm, càng khiến Thái tử của Thuỷ tộc toát lên nét đẹp trong trẻo cùng tinh khôi.