Bé con nói khó theo đuổi là thật không hề điêu. Chuỗi ngày sau đó Dunk luôn miệng đòi hỏi vô số thứ khiến Joong phải chạy ngược chạy xuôi, nhưng khoé môi vị Vương tử lúc nào cũng mang nét cười đầy sủng nịnh, không hề than thở một tiếng nào.
Ví như Dunk thường xuyên chẹp miệng vu vơ nói rằng cậu nhớ kẹo ngào đường ở Hoả quốc, Joong liền không chần chừ túm lấy Pond nhờ anh dùng Phong thuật để bay đi bay về, vừa tiện vừa nhanh.
Ban đầu Pond còn càu nhàu bảo tao là Hoàng tử chứ không phải phương tiện di chuyển của mày, thế nhưng Phuwin bên cạnh chỉ nâng nhẹ mi mắt nói một câu \”Em cũng muốn ăn.\” thì anh cũng vội vội vàng vàng bay cùng Joong sang Hoả quốc để mua về.
Có khi Joong mang kẹo về rồi, Dunk lại bảo thèm bánh bao, có bánh rồi lại thèm chè, có chè rồi lại thèm sủi cảo, vân vân và mây mây đủ thứ trên đời. Có ngày Joong phải chạy đi chạy về mấy chập như thế, nếu đúng lúc Pond rảnh thì còn mượn gió bay cho nhanh, nhưng cũng có lúc nhị Hoàng tử Phong tộc bận việc thì Joong đành dùng Hoả Vân Dực thuật – cũng là một dạng di chuyển trên không bằng nguyên tố lửa để đi đi về về giữa hai nước, có điều sẽ tốn sức và chậm hơn rất nhiều.
Dunk ban đầu không để ý đến việc này, chỉ thấy hắn vẫn nhất mực chiều theo những yêu cầu vô lý cũng không biểu hiện ra sự khó khăn hay mệt mỏi nào. Đến khi Phuwin vô tình nhìn thấy cách Joong dụng thuật di chuyển này liền mách nhỏ cho Thái tử của mình, khiến lòng cậu khó chịu vô cùng.
Nhìn những món đồ Joong mang qua tặng, Dunk cũng không còn thấy vui vẻ thích thú như trước nữa, chỉ thấy vầng trán hắn lấm tấm mồ hôi và đôi mắt hằn nét mệt mỏi được che giấu khéo léo bởi nụ cười ấm áp. Cậu vốn không phải vô lý đòi hỏi, chỉ muốn xem xem vị Vương tử này có thể chiều mình đến mức nào, có thật sẽ yêu thương mình, chiều mình vô điều kiện như đã nói hay không.
Chưa kể khi bắt đầu theo đuổi lại bé con, Joong cũng xem Thuỷ tộc như căn nhà thứ hai của mình mà thường xuyên lui tới, được đặc cách cả một khuôn viên riêng để làm khách quý. Hắn ban ngày loanh quanh bên Dunk bồi đắp tình cảm, ban đêm thì tranh thủ vật lộn với sổ sách của Hoả Quốc.
Khác với hai vương quốc Phong – Thuỷ ở sát biên giới dễ dàng qua lại, Hoả quốc có khoảng cách khá xa, Joong dùng Hoả Vân Dực bay tới bay lui cực kỳ hao tổn nội năng, Dunk khi nhận ra điều này cũng thấy đau lòng.
Cậu trằn trọc trở mình trên giường lớn mãi vẫn không tài nào ngủ được, bèn đứng dậy ra ngoài đi dạo. Dưới ánh trăng sáng cùng gió đêm thanh mát, đôi chân vô thức lại lạc đến khuôn viên nơi Joong đang tạm ở, thư phòng bên trong vẫn còn sáng, cửa phòng hơi hé mở, cậu lén nhìn vào bên trong thấy vị Vương tử Hoả quốc đang chống tay dựa cằm, đôi mắt khép hờ dường như ngủ quên bên những xấp công văn chất thành đống trên bàn.
Lòng Dunk khẽ nhói lên một cái.
Thật ra đối với việc công văn sổ sách cậu không có mấy kinh nghiệm. Dunk thuộc tuýp Thái tử hiếu động thích chạy đi rong chơi với mấy đứa trẻ ngoại thành hoặc tay chân lấm lem bùn đất phụ giúp dân làng xây cất trồng trọt.