\”Bé con, ngoan, mở cửa ra cho anh được không?\”
Nhưng trong phòng ngoài tiếng khóc thút thít ngày càng lớn ra thì cánh cửa vẫn đóng im lìm, khiến Joong càng gấp muốn chết.
\”Bé con…\”
\”Hức… cút mẹ anh đi… huhu…\”
Đã không được vào dỗ còn bị xua đuổi thế này khiến Joong túng quẫn không biết làm sao, tiếng khóc ở trong cứ nấc lên từng đợt làm lòng hắn nóng như lửa đốt. Biết phải làm sao để bé con chịu mở cửa đây.
Dunk ở bên trong khóc lóc nhưng vẫn vểnh tai nghe ngóng, khi thấy không còn động tĩnh gì nữa mới tủi thân nghĩ.
Bỏ đi rồi à?
Cậu bèn sụt sịt, dùng tay áo quệt nước mắt tèm lem trên mặt, hé mở cửa ló đầu ra nhìn trái nhìn phải, chỉ thấy hành lang trống vắng không một bóng người, vành mắt cũng nóng lên.
Anh đi rồi, không dỗ em nữa sao?
Dunk buồn tủi khép cửa lại, mắt lại dâng lên một tầng nước nhòe nhoẹt, nhưng vừa quay vào bên trong thì cả người liền bị ôm chầm lấy, gói gọn trong một vòng tay ấm áp, giọng nói trầm khàn của vị Vương tử nào đó cất lên khe khẽ bên tai.
\”Bé con tìm anh à?\”
Dunk sững người mất một lúc, rồi đấm thùm thụp vào vai người kia giãy giụa.
\”Anh buông ra! Sao anh vào được đây?!\”
\”Anh phải trèo cửa sổ vào để dỗ bé con mà, nghe em khóc anh chịu không nổi.\”
Vòng tay Joong như gọng kìm cứng ngắc bên eo, cậu có chống cự thế nào cũng không nới lỏng được dù chỉ là một chút, càng thẹn quá hóa giận mà lớn tiếng mắng.
\”Lưu manh… hức… buông ra… ai cần anh dỗ chứ… huhu.\”
Dunk òa khóc như mưa khiến Joong cứng người. Cậu còn bị nấc cụt lên từng tiếng nghe xót chết đi được, khiến tim Joong như có ai giẫm đạp qua vậy.
\”Ôi em đừng khóc, ngoan ngoan, anh ôm bé rồi mà!\”
\”Cóc cần… buông ra… hức…\”
Đừng tưởng dỗ ngọt là được, kêu hai tiếng \’bé con\’ thì người ta liền hết giận nha. Còn nhiều cái cậu chưa muốn nói lắm nhưng bây giờ khóc cho đã đã. Nghĩ thế Dunk liền mặc sức khóc cho thỏa thích, càng khiến lòng Joong rối như tơ vò.
\”Đừng khóc nữa nào, anh xót…\”
\”Kệ mẹ anh… òa…\”
Dunk đang say nên lời nói ra không kiêng dè, trong lòng tủi thân nức nở, càng khiến Joong rối tung.
Chợt nhớ đến lúc trước mỗi khi bé con của hắn khóc Joong sẽ bế lên ôm trong lòng vỗ về, thế là hắn chẳng kịp nghĩ nhiều, đưa tay xuống hai chân của Dunk, nâng lên vòng qua hông mình, để cậu câu cứng trên người, cuống quýt dỗ dành.
\”Anh ôm em rồi đây, em đừng khóc nữa.\”
Nhưng đâu thể nói dừng là dừng khóc được, chưa kể Dunk tủi thân lâu lắm rồi, được dỗ lại càng khóc tợn, cứ thế vòng tay qua cổ hắn, mặt vùi một bên vai, uất ức nghẹn ngào thốt lên từng chữ.