Đến khi Phuwin chạy theo đến nơi thì Dunk chỉ còn những tiếng nấc nhẹ, mũi hồng hồng cầm ngọc bội trong tay ngắm nghía rồi ứa nước mắt trông rất tội, khiến vị hộ vệ thầm nghĩ hồi nãy đánh Joong như vậy vẫn còn nhẹ lắm.
Em đi đến bên cạnh Dunk, khẽ cất tiếng gọi.
\”Thái tử ơi, ngài ổn không?\”
Dunk nghe tiếng Phuwin thì vội giấu miếng ngọc vào lại trong áo, quệt nhanh nước mắt trên mặt, ngước lên nhìn em hỏi.
\”Phuwin, sao em lại chạy ra đây, không cùng Pond đón khách à?\”
Thấy Thái tử của mình cười như mếu, càng làm Phuwin muốn băm vằm ai kia thành trăm mảnh.
\”Phuwin lo lắng cho ngài, Thái tử cho em xem vết thương đi.\”
Dunk sụt sịt đưa tay lên, chỗ bị trầy ban nãy vẫn còn rướm máu đau rát, càng khiến cậu tủi thân. Phuwin nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, những ngón tay thon dài khẽ động, hiện ra những bông tuyết nhỏ li ti mang theo dược liệu giúp chữa trị vết thương. Sau khi dùng y thuật xong Phuwin lấy ra một dải băng trắng, vừa cẩn thận băng bó cho Thái tử của mình, vừa cằn nhằn.
\”Ngài xem, Phuwin còn chưa gả đi mà đã xảy ra chuyện, em không an tâm chút nào.\”
Thái tử cảm nhận được sự mát lạnh dễ chịu trên tay mỉm cười cảm ơn Phuwin, nghe đứa trẻ bên cạnh nói như trách mắng giống một ông cụ non thì bật cười.
\”Chỉ là vết thương ngoài da thôi, ta không sao đâu, em quay lại với Pond đi…\”
Nhưng Phuwin chỉ lắc đầu nhẹ rồi nhìn xa xăm ra phía đại dương rộng lớn, vu vơ nói.
\”Phuwin không gả nữa, ở lại với ngài…\”
Dunk thấy bộ dạng em như vậy thì thở dài, đưa tay xoa đầu người bên cạnh.
\”Phuwin, chuyện hôn nhân đại sự, đừng có hở chút thì nói không gả, không cưới nữa. Pond nghe được sẽ buồn đấy, ta cũng không muốn mình trở thành lý do giữ chân em. Phuwin đừng làm ta lo lắng được không?\”
Nhưng em chỉ rũ mắt xuống mà nói.
\”Em thấy có lẽ mình không hợp với vị trí Hoàng tử phi, em đã cư xử không phải phép cho lắm…\”
Dunk thấy gương mặt em buồn buồn thì biết sau khi mình bỏ đi chắc đã có chuyện rồi.
\”Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì, em kể cho ta nghe đi.\”
\”Thái tử… nếu em nói hồi nãy em lỡ đánh Vương tử Aydin thì ngài có giận em không?\”
\”Hả? Sao em lại đánh Joong?\”
\”Tại em tức giận cho ngài.\”
Dunk thở hắt ra một hơi, đứa trẻ này bảo hộ anh quá mức cần thiết rồi, Phuwin lại nói tiếp.
\”Em còn vô lễ với Pond nữa…\”
À, thì ra là vậy nên mới buồn rồi suy nghĩ nhiều nè. Dunk tặc lưỡi, kéo Phuwin đứng lên rồi nói.
\”Vậy thì em càng phải quay trở lại nói chuyện với Pond. Nào, ta dắt em về trả cho hắn. Đừng sợ, có ta ở đây hắn sẽ không dám trách phạt em đâu.\”