[Joongdunk] Xứ Sở Các Nguyên Tố – 16. Dành cho em… – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Joongdunk] Xứ Sở Các Nguyên Tố - 16. Dành cho em...

Đã hơn một tháng trôi qua từ cái ngày Dunk bỏ chạy về Thuỷ tộc, nhưng cậu vẫn chưa có ý định mà cũng chẳng có dũng khí để đối mặt với Joong và những cảm xúc lạ lẫm ở trong lòng mình.

Sau khi trở lại nguyên hình cậu vẫn nhớ hết những việc mình đã làm, cả những chi tiết nhỏ nhặt khi là một bé con suốt ngày bám theo đối thủ một mất một còn nũng nịu, vòi vĩnh đủ thứ trời ơi đất hỡi trên đời.

Chỉ nghĩ đến việc mình đã làm những chuyện mất mặt như vậy thì không chịu nổi, liền nhốt mình trong phòng mấy ngày trời lăn lộn trên giường, vùi mặt trong gối gào thét xỉ vả bản thân không có tiền đồ.

Từ đó đến nay, Dunk cũng chẳng nhắc lại chuyện này một lần nào, cứ như nó là điều cấm kỵ vậy. Chỉ có mỗi Phuwin cứ thi thoảng nhìn vị Thái tử của mình rồi mỉm cười ẩn ý, càng khiến Dunk thấy xấu hổ, càng làm cậu muốn để cho chuyện này chìm vào lãng quên…

… Nhưng mà quên làm sao được khi người ấy đã ấm áp với mình như vậy…

Thở hắt ra một hơi, Dunk ngồi thừ người bên sân tập gần sát bờ biển ở Thủy tộc, nhẹ nhàng kéo ra sợi dây có viên ngọc bội màu hồng y vẫn giấu đeo trên cổ, bất giác nhớ về quãng thời gian đã trải qua ở Hỏa Quốc, với Joong…

Nhớ đến lúc mình quấn quýt bên chân, nắm áo đòi người ta ôm ôm thì xấu hổ.

Lúc hắn bênh vực cậu với người ngoài thì không khỏi tự mãn.

Những khi hắn yêu chiều sủng nịnh mua quà cho, còn leo hẳn lên vai người ta ngồi thì ngọt ngào.

Được hắn chăm sóc chu đáo, được ôm ấp trong lòng bảo hộ thì ấm áp.

Nhất là khoảnh khắc hắn bảo thích mình, còn hôn hôn ở hai bên má thì trái tim bỗng dưng rộn ràng, đập loạn nhịp.

Và còn nhiều, nhiều chuyện khác nữa, chỉ nghĩ về chúng thôi cũng khiến Dunk đỏ mặt ngượng ngùng, không khỏi cảm thấy xao xuyến trong lòng.

Nhưng cũng đã hơn một tháng trôi qua vị Vương tử này vẫn chưa tìm đến cậu, cũng chẳng có lấy một lá thư hỏi han hay quan tâm gì cả làm cậu không khỏi thất vọng.

Dunk tự suy đoán có phải mình lớn lên rồi, không còn dễ thương nữa. Hay khi cậu vừa tỉnh dậy đã lỡ tay đánh hắn bị thương nên hắn lại ghét mình mất rồi? Hoặc thời gian qua, hắn chỉ giả vờ yêu thương chiều chuộng để sau này có cái chọc ghẹo mình thôi…

Phuwin đứng bên cạnh thấy Thái tử ôm ngọc bội trong tay, thở ngắn thở dài cùng với vô vàn biểu hiện phong phú, lúc thì ngây ngốc cười cười, rồi đỏ mặt ngượng ngùng, sau thì phụng phịu buồn bã. Em cười khổ, nhẹ giọng hỏi thăm:

\”Thái tử, người đang nhớ đến Vương tử Aydin à?\”

Dunk bị Phuwin hỏi thế chỉ bĩu môi nhét miếng ngọc bội vào lại trong cổ áo, quay sang hờn dỗi nhìn vị hộ vệ thân tín của mình.

\”Em đừng có trêu ta.\”

Phuwin cũng chỉ mỉm cười với đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch hiếm thấy.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.