Chương 53. Trang viên Aydin (phần 1)
Khi màn đêm bao phủ Hogwarts, hai bóng người đội mũ trùm đầu che kín mặt xuất phát từ tháp Slytherin, khéo léo tránh đi thầy Tay – người phụ trách trực ca đêm tối nay, rồi lại đi đường vòng để không đụng mặt những con ma đang lượn lờ trong trường, suýt nữa chạm trán với một nhóm học sinh đang trốn đi chơi sau giờ giới nghiêm. Vượt qua đủ loại rắc rối, cuối cùng hai bóng đen đã đến được cổng phụ của Hogwarts, nơi có con đường dẫn thẳng đến làng Hogsmeade.
Sau khi đảm bảo không có ai nhìn thấy hay đi theo bọn họ, bóng người nhỏ hơn cởi mũ trùm đầu, để lộ ra đôi mắt hạnh xinh đẹp, nhìn sang người bên cạnh.
Joong cũng bỏ mũ trùm đầu của mình xuống, ra hiệu cho Dunk đứng sát lại gần mình. Sau đó, hắn lấy từ trong túi ra một mặt dây chuyền có khắc gia huy là một con nai sừng tấm với bộ sừng to lớn, viền ngoài là một vòng tròn Celtic với những chi tiết phức tạp.
Hắn nhìn Dunk, sau khi nhận được cái gật đầu của cậu thì khởi động một bùa chú. Rất nhanh, hai bóng người đứng tại đó đã không còn bóng dáng, chỉ thấy trên mặt đất có một chiếc hố nhỏ rộng chưa đến một gang tay. Hogwarts tiếp tục chìm trong đêm đen yên tĩnh.
Lúc này, tại phòng Hiệu trưởng, cô McGonagall cảm nhận được dao động năng lượng rất nhỏ, tay cầm bút của cô hơi ngừng một chút, rồi rất nhanh lại coi như không có chuyện gì mà tiếp tục xử lý công việc của mình, miệng nở một nụ cười nhẹ. Arun à Arun, tôi đã giúp cậu hết sức rồi.
—
Tại chân một đồi thông nằm cách Hogwarts hơn một ngàn dặm, hai bóng người đột nhiên xuất hiện từ hư không. Quang cảnh xung quanh tối đen, không có dấu hiệu nào của người sống, văng vẳng đằng xa còn có tiếng kêu không rõ của vài loài động vật hoạt động về đêm. Cơn gió lạnh thổi qua khiến người vừa xuất hiện rùng mình.
\”Hắt xì!\”
\”Lạnh à?\” Joong quay qua hỏi, Omega bên cạnh xoa xoa chiếc mũi đã ửng đỏ của mình. Hắn dùng một bùa chú nhỏ sưởi ấm cho cậu, sau đó đội lại mũ trùm cho cậu để ngăn gió.
\”Không có lạnh đến thế đâu.\” Dunk có chút ngại ngùng, cậu vẫn chưa quen với những hành động chăm sóc cẩn thận của người này. Cậu nhìn xung quanh, nếu không có ánh sáng phát ra từ mặt dây chuyền của Joong thì quả thật tối đen đến mức không thể nhìn thấy ngón tay mình. \”Nơi này là?\”
\”Đây là chân đồi của trang viên Aydin. Đáng ra chúng ta sẽ có thể có mặt ngay bên trong trang viên, nhưng có vẻ ông nội không định cho chúng ta dễ chịu.\”
Vừa nói hắn vừa đưa mặt dây chuyền cho Dunk cầm, còn mình thì dùng tay dò tìm xung quanh, cho đến khi chạm đến một bức tường vô hình.
Mọi chuyện phải trở lại vào buổi sáng nay.
\”Tao nói thật mà. Rõ ràng là Joong trở về đón Edwards đi. Chẳng lẽ tao không nhận ra bạn mình?\” Pond cố gắng biện giải.
Nếu không phải là Joong, đời nào hắn dễ dàng giao Edwards ra như vậy.
Dunk nóng ruột đi qua đi lại, \”Đã bảo không phải rồi mà.\” Suốt tuần qua Joong không rời cậu nửa bước, hắn mà đi đón Edwards thì đương nhiên cậu phải biết. Hơn nữa hắn cần gì phải giấu Edwards đi. Khứa bánh mỳ sao không chịu hiểu cơ chứ? \”Mày kể lại một lần nữa xem lúc đó mọi chuyện là thế nào? Cố nhớ càng chi tiết càng tốt.\”