Chương 50. Còn thiếu một câu (phần 4)
Nóng, người cậu rất nóng, cái nóng như thiêu đốt toàn bộ lục phủ ngũ tạng, đau đớn tràn ra khiến cậu chỉ có thể cắn chặt răng, co người lại, cầu mong cho thứ cảm giác khó chịu này mong chóng biến mất.
Có thứ gì đó chạm vào người cậu,
Mát quá!
Thứ đó mang đến cảm giác mát lạnh như nước suối ngày hè, phần nào xua bớt cái nóng thiêu đốt. Dunk cố gắng di chuyển, hướng về phía mát mẻ đó. Chỉ cần lại gần thứ đó thêm một chút, cậu sẽ đỡ nóng thêm một chút.
Hương tuyết tùng thoang thoảng trong không khí càng xoa dịu bớt phần nào đau đớn sau gáy của cậu lúc này.
Joong nhìn omega mặt mũi đỏ ửng đang cố rúc sâu vào lòng mình thì có chút hốt hoảng. Dunk đang trong đợt phát tình, không sai, nhưng thuốc hắn cho cậu dùng chỉ có tác dụng từ từ loại bỏ độc chất tích lũy trong thời gian dài dùng thuốc ức chế trước đó, tính ra phải sau một năm dùng thuốc mới có thể có đợt phát tình đầu tiên. Tại sao mới mấy tháng thôi mà kỳ phát tình của Dunk đã đến sớm như vậy rồi?
Nếu là người khác, hắn có thể lạnh mặt gọi y tá của trường đến tiếp nhận và đưa omega đó vào bệnh xá theo dõi. Nhưng đây là Dunk Natachai, omega hắn đặt trong tim suốt thời gian qua. Hắn có chút hoảng loạn. Người trong lòng còn lớn gan đưa tay vào trong áo hắn, tham lam dán chặt da dẻ nóng bừng của cậu lên người hắn. Gương mặt mềm mại không ngừng cọ cọ cần cổ hắn, miệng còn phát ra tiếng rên hừ hừ thoải mái. Nếu có thể tự nhìn thấy bản thân, hắn hẳn sẽ nhận ra mặt mình cũng đỏ không kém người trong lòng là bao. Hắn nên làm gì bây giờ? Hẳn là nên thông báo cho cô McGonagall để cô có thể giúp hắn tìm một phòng bệnh riêng tư càng sớm càng tốt, nhưng hắn cũng có thể tranh thủ cơ hội này…
\”Daddy, daddy, người papa nóng quá. Người daddy cũng nóng quá.\” Tiếng nức nở của Edwards đánh thức tâm trí hỗn loạn của Joong. Đứa nhỏ đang sợ hãi mà phe phẩy tay nhỏ quạt cho Dunk, muốn giúp papa hạ nhiệt, gương mặt mếu máo.
Joong Archen, mày nghĩ gì vậy chứ?
Hắn một tay giữ chặt người đang ngọ nguậy trong lòng, một tay kéo Edwards đến trước mặt, cố gắng trấn tĩnh bé.
\”Edwards,\” Hắn gọi nhóc con, nhưng đứa nhóc vẫn chỉ chăm chăm quạt quạt cho papa, khiến hắn phải nghiêm giọng, \”Edwards, nhìn daddy này.\”
\”Daddy…\” Đứa nhóc khóc đến tèm lem nước mắt.
\”Edwards, papa không bị làm sao hết, chỉ là cảm vặt một chút thôi. Nhưng bây giờ papa cần daddy chăm sóc, daddy không thể chăm lo cho Edwards được. Hơn nữa nếu Edwards ở cùng papa có thể sẽ bị lây bệnh. Vậy nên, daddy sẽ đưa papa đến một nơi khác để cách ly và điều trị. Khi nào papa đỡ hơn sẽ đưa Edwards đến thăm papa, có được không?\”
\”Ét quớt khum sợ bệnh, Ét quợt muốn ở cùng papa.\” Đứa nhỏ không chịu.
\”Edwards, papa tỉnh lại thấy Edwards lây bệnh từ mình thì sẽ rất buồn đấy. Edwards không muốn làm papa buồn, phải không?\”
\”Ét quớt không muốn làm papa buồn, hức, hức,…\”
\”Được, vậy móc nghéo. Edwards ngoan ngoãn đợi ở đây, khi nào papa đỡ hơn thì sẽ về với Edwards, nhé?\”