Chương 40. \”Lòng dạ sắt đá\” của Huynh trưởng Gryffindor (phần 1)
Joong đặt một nụ hôn khẽ lên tóc cậu. Mọi lý trí, mọi suy tính trước đó của cậu như tan thành mây khói, chỉ còn nhịp đập đồng điệu của hai trái tim.
Cậu muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy người này, cùng hắn cãi vã rồi lại làm lành.
Cậu càng muốn nhìn hắn tỏa sáng lấp lánh, để người người có thể tán thưởng tài hoa của hắn.
Muốn cùng hắn vượt qua mọi giới hạn của bản thân, khai phá những chân trời và thách thức mới.
Càng muốn ánh mắt hắn luôn hướng về phía cậu, dù cậu chỉ là số 2 chạy theo số 1 là hắn.
Muốn hắn dùng phép thuật mạnh mẽ của mình bảo vệ cậu và Edward, muốn vòng tay của hắn luôn giữ chặt cậu như hiện tại, muốn cái ôm ấm áp của hắn là thứ cuối cùng cậu nhớ được trước khi chìm vào giấc ngủ mỗi đêm.
Đánh dấu người này, khiến cho tất cả mọi người đều biết rằng đây là Alpha của cậu, không ai khác có thể chạm vào.
Bản năng omega trong cậu hiểu rằng người này chính là bến đỗ an toàn nhất của cậu trong thế giới này, rằng người này sẽ trở thành người thân thiết nhất của cậu trên thế gian, hơn cả por mae, hơn cả bạn thân. Người này, là duy nhất.
Dunk Natachai, mày tiêu thật rồi!
Joong dùng tay vuốt lưng cho con mèo trong lòng, để cậu có thời gian tiêu hóa được cảm xúc của bản thân. Hắn biết người này vừa ngây thơ lại vừa cứng đầu, không thể dùng cứng đối cứng được, cách duy nhất chính là để cậu tự tìm hiểu và chấp nhận tình cảm của mình. Còn hắn chỉ có thể \”tác động\” một chút lên quá trình đó mà thôi.
Hai người cứ ôm nhau như vậy một lúc lâu.
Dunk đã bình tĩnh chấp nhận sự thật cậu đổ đứ đừ người này rồi, nhưng vừa từ chối người ta xong, giờ đâu thể mặt dày thay đổi ngay được. Tên khốn Slytherin này, làm ơn nói gì đó trước đi. Xin đấy.
Hoặc Edward, con hãy mau mau thức giấc rồi chạy ra cứu papa của mình đi. Hay bánh mỳ, mọi khi mày thích chạy đến chen ngang lắm mà, sao lần này không thấy mày đâu vậy.
\”Lại suy nghĩ lơ đãng gì rồi?\” Cuối cùng thì Joong cũng lên tiếng trước, tay đỡ phía sau càng ôm người kia lại chặt hơn.
\”Không có… Không có lơ đãng gì hết.\” Dunk Natachai, mày lắp bắp cái gì chứ? Cậu ngẩng mặt lên, nhìn trần nhà, nhìn bàn đọc sách, nhìn cửa phòng, nhìn mọi thứ trừ người đối diện.
Joong nắm cằm cậu, nhẹ nhàng xoay ánh nhìn của Dunk về phía mình.
\”Dunk Natachai, tôi nhắc lại một lần nữa. Tôi thích em, thích em từ rất lâu rồi.\”
Dunk cảm nhận rõ ràng hai má mình nóng dần lên. Tên này, việc gì hắn phải dùng cái giọng trầm thấp như vậy chứ? Định giật điện chết cậu à?
\”Cậu không sợ tất cả những điều này chỉ là do chúng ta có độ tương hợp cao sao? Đến một lúc nào đó, gặp một người càng tương thích với cậu hơn, cậu sẽ không còn thích tôi nữa.\” Dunk nói ra nỗi lo sợ trong lòng.