Sáng sớm, ánh nắng đầu ngày len lỏi qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng một lớp vàng dịu như mật ong. Joong tỉnh dậy trước, nhưng không vội cử động. Cánh tay hắn vẫn ôm lấy Dunk đang ngủ yên trong vòng tay mình.
Mái tóc mềm của Dunk rối nhẹ, một lọn dính sát vào má, trông vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu. Joong khẽ mỉm cười, đưa tay vén tóc cậu qua một bên, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu.
Dunk rụt người lại trong vô thức, rồi mở mắt, giọng ngái ngủ.
\”Lại nhìn lén em ngủ à…\”
Joong cười nhỏ.
\”Là đang chiêm ngưỡng. Đừng nói là em chưa quen việc này nhé.\”
Dunk dụi mắt, giọng lười biếng nhưng ngọt như đường.
\”Không quen… nhưng cũng không ghét.\”
Joong cúi xuống, lần này đặt môi sát cạnh môi Dunk, chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ nữa thôi là chạm.
\”Cho phép anh được quen thuộc thêm một chút nhé?\”
Joong hỏi, ánh mắt đầy tinh quái.
Dunk đỏ mặt, nhưng không lùi lại.
\”Chỉ một chút thôi đấy…\”
Joong không nói thêm. Hắn nghiêng người, ép cậu nằm xuống giường, môi khẽ chạm vào môi Dunk—mềm, ngọt và ấm áp. Không vội vã, không hấp tấp. Là một nụ hôn kéo dài như muốn giữ lấy từng giây phút trọn vẹn bên nhau.
Dunk đặt tay lên ngực Joong, cảm nhận nhịp tim hắn nhanh hơn bình thường.
\”Trái tim Ngài đập nhanh quá…\”
Joong nở nụ cười dịu dàng.
\”Là vì có em ở đây.\”
Dunk quay mặt đi, vừa che mặt vừa lẩm bẩm.
\”Ngài mà cứ thế này hoài, em mệt tim mất…\”
Joong không nhịn được, kéo cậu lại gần hơn nữa.
\”Vậy thì anh sẽ để em mệt… cả đời.\”
Dunk tròn mắt nhìn hắn.
\”…Ý Ngài là sao?\”
Joong nhìn cậu rất lâu, rồi nói nhỏ, như một lời thề.
\”Là cả đời này, anh không định để em đi đâu cả.\”
Câu nói ấy khiến tim Dunk như vỡ òa. Cậu không nói gì, chỉ vùi đầu vào vai Joong, tay siết chặt áo hắn.
Một lúc sau, Joong thì thầm.
\”Hay hôm nay mình không ra khỏi giường nữa.\”
\”Ngài!\”
\”Anh nói nghiêm túc đấy. Cả thế giới ngoài kia có thể chờ. Nhưng anh thì không chờ thêm được nữa để yêu em nhiều hơn.\”
Dunk ngẩng lên, môi khẽ cong thành một nụ cười.
\”Vậy… em cho Ngài hôn thêm một cái.\”
\”Chỉ một?\”
Joong nhướng mày.
\”Ừm… hai cái.\”
Dunk cười khúc khích.
Joong chẳng đợi thêm lời nào nữa. Căn phòng nhỏ lại chìm trong những cái ôm dài và những nụ hôn mềm như kẹo tan chậm. Ở đó, nơi chỉ có hai trái tim đang học cách đập cùng một nhịp, thế giới ngoài kia hoàn toàn biến mất.