Tiết trời đầu tuần mang theo mùi nắng dịu và gió mỏng, phảng phất trên những tán cây của sân trường Rosmare, nhưng không khí lại chẳng còn sự náo nhiệt thường thấy. Học sinh tụ thành từng nhóm nhỏ, điện thoại lướt liên tục, ánh mắt dõi theo hướng tòa nhà A, nơi khối cuối có lớp học chuyên biệt.
\”Cậu nghe chưa? Joong với Dunk…\”
\”Mình tưởng chỉ là lời đồn. Vậy mà sáng nay lại có ảnh bị rò rỉ…\”
\”Hôn trán đó! Trong phòng nghỉ của khu VIP nữa chứ, không phải ở sân trường…\”
\”Vậy mà vẫn bị chụp được… Thiệt là…\”
Những lời thì thầm lan ra như những sợi khói mỏng, nhưng không ai dám nhắc lớn tiếng. Không ai dám gửi vào group chat chung của trường. Và tuyệt nhiên, không ai dám đăng tải công khai.
Vì ai cũng biết Joong Archen không phải kiểu người có thể bị bàn tán mà không để lại hậu quả.
Giữa căn tin vào giờ trưa, bầu không khí vẫn mang một vẻ lặng lẽ kỳ lạ. Xung quanh dãy bàn đặc cách dành riêng cho nhóm Joong vẫn trống vài chỗ, nhưng không một ai dám ngồi gần. Hắn ngồi đó, ăn chậm rãi, như chẳng mảy may để tâm đến những ánh mắt dõi theo mình. Kế bên là Dunk, đầu hơi cúi xuống, gương mặt bình thản nhưng không tránh khỏi sự chú ý.
Vài học sinh toan bước tới có ý định nói một lời chào, một câu hỏi vu vơ, hay chỉ là cớ để tiếp cận. Nhưng ánh mắt Joong lặng lẽ lướt qua, như một lưỡi dao vô hình, đủ để khiến họ khựng lại, cười gượng, rồi quay đi.
Phía sau tòa B, trong góc khuất ít người qua lại, ba học sinh khối mười hai tụ lại. Một trong số họ từng công khai theo đuổi Dunk vào năm ngoái.
\”Cậu ta nghĩ mình có thể đụng vào ai cũng được chắc?\”
\”Tôi đã bảo rồi, Dunk vốn không dành cho người thường.\”
\”Không phục.\”
\”Thì sao? Muốn phản đối Joong? Ngày mai tên cậu biến khỏi danh sách học sinh cũng không khó.\”
\”Chúng ta có cách khác. Không cần đối đầu trực tiếp.\”
Ánh mắt chúng tràn đầy đố kỵ và bất lực vì dù không phục, chúng vẫn biết rõ vị trí của Joong ở ngôi trường này.
Trong khi đó, ở văn phòng hội đồng học sinh, một cuộc họp kín được tổ chức dưới danh nghĩa \”xem xét hành vi của học sinh nổi bật\”. Nhưng không ai dám nêu đích danh. Một thành viên thở dài.
\”Không có lỗi nào được nêu rõ ràng. Và người trong cuộc lại là Joong Archen, chủ tịch Hội đồng học sinh..\”
Một người khác tiếp lời.
\”Nếu gây áp lực, mẹ của Joong hoàn toàn có thể cắt toàn bộ ngân sách hoạt động. Trường này sống nhờ danh tiếng của gia tộc họ.\”
Cả phòng chìm trong im lặng. Kết luận duy nhất là sự im lặng. Im lặng vì an toàn.
Chiều hôm đó, Joong và Dunk đứng dựa vào lan can tầng cao, nhìn xuống sân trường. Bên dưới là những học sinh đang cố vờ như mọi chuyện vẫn bình thường, nhưng ánh mắt thì không ngừng liếc nhìn lên.
Dunk thở nhẹ, đôi mắt khẽ nhíu lại trước ánh nắng dịu.
\”Họ biết hết rồi.\”
Joong quay sang, ánh mắt dịu lại.
\”Và em thấy sao?\”
Dunk cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
\”Em từng nghĩ mình sẽ rất sợ. Nhưng không, miễn là có anh.\”
Joong siết nhẹ tay em.
\”Cứ để họ nhìn. Ít nhất, họ sẽ hiểu rằng em là điều anh chọn. Không ai có quyền phủ nhận điều đó.\”
Đêm buông xuống. Trong khu phòng nghỉ riêng biệt dành cho học sinh ưu tú của Rosmare, Dunk giật mình thức giấc giữa cơn mơ. Một giấc mơ mơ hồ về Joong khi còn nhỏ, một ánh mắt giống hệt Joong hiện tại: lạnh, cô đơn, và tuyệt vọng.
Em bước ra khỏi phòng, định tìm chút nước, nhưng khi đi ngang khu vực chung của dãy phòng, em bất ngờ khựng lại.
Giọng nói nhỏ vang lên từ bên trong.
\”Cậu không thể giấu mãi được, Joong.\”
Là Phuwin.
Joong đáp lời, giọng trầm và dứt khoát.
\”Không phải giấu. Chỉ là không muốn em ấy bị kéo vào.\”
\”Nhưng cậu đã kéo Dunk vào rồi. Chỉ là theo cách khác.\”
Một khoảng lặng dài.
\”Ngày đó, nếu không vì chuyện đó, cậu đã không trở thành người như bây giờ.\”
Tim Dunk thắt lại. Em biết mình không nên nghe lén, nhưng hai chân dường như đóng chặt xuống nền đá lạnh.
\”Joong…\”
Giọng Phuwin khẽ hơn, nhẹ mà sắc.
\”Cái chết của chị cậu… không phải lỗi của cậu. Đừng tiếp tục sống như thể đang trả nợ cho quá khứ.\”
Một tiếng thở nặng nề vang lên.
\”Chuyện đó kết thúc rồi.\”
Joong thì thầm.
\”Nhưng kể từ sau đó, tôi học được một điều. Nếu không mạnh mẽ, nếu không vô cảm, thì người tôi yêu sẽ là người đầu tiên bị tổn thương.\”
Cánh cửa mở ra bất ngờ. Ánh sáng tràn ra hành lang. Joong đứng đó.
Dunk hoảng hốt lùi lại, chưa kịp phản ứng thì Phuwin đã bước ra phía sau, chạm nhẹ vai Joong rồi rời đi, để lại không gian chỉ còn lại hai người.
Dunk cúi đầu, khẽ nói.
\”Em xin lỗi… em không cố tình nghe.\”
Joong nhìn em. Không giận. Không lạnh. Chỉ là một nỗi buồn lặng lẽ hiện trong mắt hắn.
\”Chị anh mất khi anh học cấp hai. Vì một vụ tai nạn. Nhưng thật ra… là vì nhắm sai người.\”
Dunk khựng lại.
\”Chiếc xe chở chị anh bị đổi lộ trình. Một cuộc gọi mạo danh. Một sự nhầm lẫn. Và anh là người khiến chị phải ra khỏi trường sớm hôm đó.\”
Joong siết nhẹ tay.
\”Kể từ đó, anh không để ai bước quá gần. Không ai. Không muốn người nào bị tổn thương chỉ vì họ quan trọng với anh.\”
Dunk im lặng một lúc, rồi bước tới, đưa tay chạm vào bàn tay Joong.
\”Lần này, em sẽ không để mình đứng sai chỗ.\”
Joong nhìn em, đôi mắt thoáng ánh sáng mềm.
Rồi hắn kéo em vào lòng, khẽ siết lấy như thể sợ nếu lơi một chút, em sẽ lại biến mất.
\”…Vậy thì lần này.\”
Joong thì thầm bên tai em, giọng trầm và sâu như lời hứa.
\”Để anh bảo vệ em đúng cách.\”
——
9/4/2025