Những hạt mưa lăn dài trên ô cửa kính tầng ba, in bóng những tán cây run rẩy trong gió. Không khí u ám bao trùm cả giảng đường, như thể báo hiệu một điều gì đó bất thường.
Joong ngồi bất động suốt hai tiết học đầu, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn ghế trống phía cuối lớp. Dunk không đến. Điện thoại hắn đã nhắn tin, gọi điện, nhưng không có hồi âm. Màn hình chỉ hiện dòng chữ lạnh lùng: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.
Một cơn bất an câm lặng bắt đầu len lỏi trong lòng Joong, như một dòng nước ngầm chực trào. Đến tiết thứ ba, hắn đứng dậy, không báo trước với ai, sải bước ra khỏi lớp.
Không lâu sau, Joong rút điện thoại, gọi thẳng cho người quản lý khu phòng nghỉ riêng nơi các học sinh đặc biệt của trường được bố trí ở.
\”Kiểm tra giúp tôi camera hành lang khu B, từ đêm qua đến sáng nay.\”
Đầu dây bên kia ngập ngừng.
\”Có chuyện gì sao, Joong thiếu gia?\”
Joong siết chặt điện thoại, giọng trầm xuống, lạnh như gió mưa ngoài kia.
\”Làm theo lời tôi.\”
Mười phút sau, một đoạn video được gửi đến. Joong bật xem, ánh mắt dán chặt vào màn hình. Đoạn ghi hình không rõ nét nhưng đủ để hắn nhận ra dáng người quen thuộc ấy. 5 giờ sáng, Dunk kéo vali rời khỏi phòng, bước đi lặng lẽ như một cái bóng. Không ai tiễn, không ai ngăn lại. Sự trống rỗng đó khiến tim Joong như bị bóp nghẹt.
Không chần chừ, hắn gọi cho trợ lý riêng.
\”Kiểm tra giúp tôi tất cả các khách sạn quanh khu trung tâm và sân bay. Tên đăng ký có thể là Dunk hoặc tên thật, Natachai. Làm nhanh.\”
\”Dạ, tôi sẽ báo sớm nhất có thể.\”
Cuộc gọi kết thúc, nhưng tâm trí Joong vẫn ngổn ngang. Một cái tên lướt qua như một lời nguyền đã chờ đợi từ lâu.
Kan.
Tại một căn hộ dịch vụ cao cấp nằm khuất sau khu phố tài chính, Dunk ngồi dựa lưng vào cửa kính, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống dòng xe cộ bên dưới. Trong tay em là điện thoại, màn hình vẫn hiện dòng tin nhắn chưa mở từ Joong:
\”Em ổn chứ? Nếu cần gì, chỉ cần nhắn anh.\”
Một tiếng gõ cửa vang lên, không vội vàng nhưng dứt khoát. Dunk không cần nhìn cũng biết là ai.
Cánh cửa bật mở. Kan bước vào, không xin phép, không chờ đợi. Như thể nơi này vốn thuộc về gã, hoặc từng là như vậy.
\”Tôi biết em sẽ đến.\”
Giọng gã khẽ vang, lẫn trong tiếng mưa lất phất ngoài trời.
Dunk không đáp, chỉ khẽ nói, giọng khàn đi.
\”Chỉ một tuần.\”
Kan khẽ mỉm cười, nhưng trong đáy mắt là một điều gì đó âm u khó gọi tên.
\”Một tuần để nhớ lại cảm giác chúng ta từng có.\”
Gã tiến lại gần, nhưng Dunk lùi lại nửa bước. Kan dừng lại, không cưỡng ép. Gã chỉ ngồi xuống sofa, vắt chân, ánh mắt lặng lẽ như thú săn mồi đang quan sát con mồi của mình.
\”Joong chắc đang phát điên tìm em.\”
Dunk siết chặt điện thoại trong tay.
\”Đừng động đến anh ấy.\”
Kan bật cười, khẽ nhưng đầy giễu cợt.
\”Em tưởng em có thể kiểm soát được điều gì khi bước vào đây sao?\”
Không khí giữa họ lạnh dần đi. Dù bên ngoài mưa đã tạnh, trong phòng vẫn đặc quánh sự căng thẳng không tên.
Tối hôm đó, Joong nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Hắn bắt máy, giọng nói bên kia vang lên, trơn tru và quen thuộc đến rợn người.
\”Nếu muốn Dunk trở lại an toàn, thì đừng manh động.\”
Joong đứng dậy khỏi ghế, bước tới bên cửa sổ, giọng hắn lạnh đi từng chữ.
\”Kan?\”
Một tiếng cười khẽ vang lên.
\”Cậu thông minh hơn vẻ ngoài của mình đấy.\”
\”Cậu muốn gì?\”
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp, rồi đáp.
\”Không gì cả. Chỉ là chơi lại một ván bài mà tôi từng thua. Và lần này, tôi muốn thắng.\”
Cuộc gọi kết thúc. Joong vẫn đứng nguyên đó, ánh mắt tối sầm lại, tay nắm chặt điện thoại đến mức khớp xương trắng bệch.
\”Dunk… anh hứa sẽ không để chuyện gì xảy ra với em.\”
Một tuần với Kan – Ngày thứ nhất.
Căn hộ Kan chọn nằm trên tầng cao nhất, không gian tối giản đến mức lạnh lẽo. Mọi món đồ đều được sắp xếp một cách hoàn hảo, nhưng chính sự hoàn hảo ấy khiến căn phòng thiếu vắng hơi thở con người.
Dunk đứng bên cửa sổ, ánh mắt hướng ra thành phố mờ sương. Em không hỏi vì sao Kan lại có chìa khóa căn hộ này. Em cũng không bận tâm đến những dấu vết quen thuộc, những chi tiết nhỏ cho thấy nơi này từng có người sống cùng gã.
Kan rót hai tách cà phê, đặt một lên bàn gần em.
\”Em vẫn không ăn sáng?\”
Giọng gã nhẹ, gần như vô cảm.
Dunk lắc đầu. Không khí giữa họ lặng như tờ. Không phải sự im lặng yên bình, mà là một loại tĩnh lặng gợn sóng, có thể vỡ tung bất cứ lúc nào.
Tối muộn, Dunk ra ban công. Gió thổi qua lớp áo mỏng khiến em rùng mình. Thành phố vẫn rực sáng phía dưới, nhưng trong lòng em là một mảng tối mơ hồ.
Kan bước đến sau lưng, nhẹ nhàng khoác cho em một chiếc áo.
\”Đừng bị lạnh. Em yếu hơn em nghĩ.\”
Dunk không quay lại. Chỉ cười nhạt.
\”Anh vẫn thế. Luôn nói chuyện như thể đang nắm giữ hết mọi câu trả lời.\”
Kan đứng cạnh em, tay đặt lên lan can, ánh mắt xa xăm.
\”Không phải tôi biết hết. Chỉ là tôi biết cách hỏi đúng câu.\”
Một thoáng im lặng, rồi gã khẽ hỏi.
\”Nếu một ngày em phát hiện Joong không hoàn toàn như những gì em thấy, em sẽ làm gì?\”
Dunk lập tức quay sang, ánh mắt cảnh giác.
\”Anh định nói gì?\”
Kan không trả lời ngay. Gã chỉ khẽ chạm tay lên ngực mình, ngay vị trí trái tim.
\”Ngày mai, tôi sẽ cho em xem một thứ. Em tự quyết định sau đó.\”
——
8/4/2025