[Joongdunk] In The Dark – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 46 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Joongdunk] In The Dark - Chương 2

Không khí ở Rosmare\’s High School sau ngày Dunk trở lại như vừa có một cơn địa chấn ngầm lặng. Học sinh thì bàn tán xôn xao, giáo viên thì như có linh cảm sắp có một drama học đường sắp nổ ra, nhưng nhân vật chính lại hoàn toàn không để tâm đến những thứ ấy.

Em quay trở lại với cuộc sống học sinh như thể ba tháng biến mất chỉ là một kỳ nghỉ dài. Nhưng chỉ có những người thân thiết nhất mới biết, Dunk vẫn có những khoảng trầm rất rõ như cách em thường ngồi nhìn ra sân trường giờ ra chơi, ánh mắt như xuyên qua khoảng không, hoặc cái cách em giật mình khi ai đó gọi tên mình từ phía sau.

Joong thì khác.

Hắn trở nên \”hiền\” đến mức cả trường hoang mang. Không còn la lối, không còn dằn mặt ai dám đụng vào Dunk nhưng lại âm thầm xuất hiện bên em mọi lúc mọi nơi.

Dưới mái hiên của khu vườn phía sau trường, nơi hiếm ai đặt chân đến vì nó hơi hẻo lánh và nhiều cây xanh che phủ, Dunk ngồi đọc sách còn Joong nằm dài trên ghế băng cạnh em, hai chân gác lên nhau, mắt lim dim ngủ.

\”Tôi đã bảo là cậu đừng bám theo tôi nữa.\”

Joong vẫn nhắm mắt.

\”Anh không bám theo. Anh bảo vệ em.\”

\”Rosmare\’s High không phải chiến trường.\”

\”Với em thì không. Với tôi thì là chiến trường mất lý trí.\”

Dunk đặt sách xuống, định đứng lên rời đi thì Joong bất ngờ nắm lấy cổ tay em.

\”Ở lại chút được không? Đừng chạy trốn nữa.\”

Lần đầu tiên, Joong không nói bằng giọng kẻ cả, không cố trêu em, cũng không che giấu gì cả. Ánh mắt hắn có gì đó…thật lòng. Thứ cảm xúc chưa bao giờ Dunk dám nhìn nhận.

Dunk khựng lại, rồi ngồi xuống cạnh hắn. Lặng lẽ.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn mấy chiếc lá rụng xuống nền đất, ánh nắng xuyên qua tán cây, chiếu thành từng đốm sáng trên mặt đất.

Không ai nói gì nữa.

Joong nhắm mắt lại. Dunk cúi đầu đọc sách, nhưng đôi khi lại lén nhìn sang. Khoảng cách giữa họ không xa, nhưng yên bình đến kỳ lạ.

Tối hôm đó, tại biệt thự Boonprasert.

\”Cậu Joong ở lại ăn cơm với cậu chủ luôn nhé?\”

Dì Rhun cười hiền, đặt thêm một chén cơm xuống chỗ hắn.

Joong ngồi đối diện Dunk, đưa mắt nhìn em đang cúi đầu ăn, không nói gì.

\”Dạ, con phiền dì nấu canh rong biển như lần trước được không ạ?\”

\”Trời đất, lần trước là món cậu Dunk thích mà…\”

\”Con cũng thích mà.\”

Joong đáp, cười nhạt.

Dunk thở hắt ra, không nhịn được lên tiếng

\”Cậu ăn ở nhà tôi cả tuần nay rồi đấy.\”

\”Ừm, vì anh nhớ em ba tháng nên phải ăn bù ba tháng.\”

Dì Rhun bật cười, còn Dunk không nói gì thêm lại tiếp tục cúi đầu ăn.

Đêm hôm đó, khi Joong chuẩn bị về, Dunk tiễn hắn ra tận cổng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.