Phòng khách biệt thự nhà Aydin lặng lẽ vang lên tiếng chạm khẽ của hai chiếc ly sứ Limoges. Ánh nắng đầu hạ rải xuống lớp cẩm thạch trắng ngà, phản chiếu lên những đường nét tao nhã của bộ ấm trà, tạo nên một vẻ yên bình đầy trang trọng. Lada – chủ tịch Rosmare, mỉm cười khi rót thêm trà, ngón tay thon dài chạm nhẹ vành ly. Đối diện, bà Supansa – phu nhân Boonprasert, ngồi thẳng lưng trong bộ đầm màu nhạt, dáng vẻ tự nhiên nhưng đầy khí chất của một người phụ nữ đã trải qua không ít năm tháng sóng gió.
\”Trà hoa nhài, vẫn là lựa chọn của em mỗi khi có chuyện quan trọng.\”
Supansa nhẹ giọng.
\”Còn chị thì chỉ pha nó lúc cần nhắc nhở bản thân giữ bình tĩnh.\”
Họ cười, một nụ cười không cần lời giải thích như hai người bạn cũ hiểu nhau từ thuở sinh viên ở Luân Đôn. Một người trở về điều hành chuỗi giáo dục lớn nhất Thái Lan, một người gây dựng đế chế truyền thông và đầu tư. Không ai nhắc đến địa vị hay quyền lực, chỉ có tình mẫu tử khiến lòng họ hòa cùng một nhịp.
\”Joong từng định bỏ Rosmare khi mười sáu tuổi.\”
Lada nói, ánh mắt xa xăm như vẫn còn in hình ảnh cậu con trai lạnh lùng hôm ấy.
\”Chỉ vì chị không phản đối cuộc hôn ước được lên kế hoạch sẵn.\”
\”Dunk cũng từng muốn bỏ học vì một tai nạn khiến trí nhớ nó rối loạn. Nhưng cuối cùng vẫn xin quay lại Rosmare, dù em chưa hỏi lý do. Nó chỉ nói một câu: con nghĩ mình có điều để quay về.\”
Họ im lặng, nhưng ánh mắt lại chan chứa niềm tin.
\”Joong yêu Dunk. Không phải là tình cảm tuổi học trò đơn thuần. Là sự lựa chọn.\”
\”Dunk cũng chỉ nhìn mỗi Joong. Không phải vì Joong là ai, mà vì Joong là chính cậu ấy.\”
Supansa đặt ly trà xuống, ánh mắt trầm tĩnh.
\”Joong đã học cách lùi lại đúng lúc, để Dunk bước tới. Còn Dunk đã học được cách yêu không sợ hãi.\”
Lada khẽ cười.
\”Mỗi khi Dunk không cười, Joong lại như một đứa trẻ lạc lối. Đó không phải điều một người mẹ dạy, đó là điều một trái tim học được.\”
Cánh cửa hành lang khẽ mở. Hai chàng trai bước vào, tay cầm chung một cây kem, má ửng đỏ vì nắng. Joong thoáng khựng lại, còn Dunk thì lúng túng định lùi ra, nhưng Lada đã lên tiếng trước.
\”Vào đây đi. Trà hoa nhài vẫn còn, bánh dâu Dunk thích cũng vừa đem ra.\”
Joong chau mày nhìn mẹ.
\”Mẹ biết cả chuyện bánh nữa sao?\”
Lada nhướng mày, đầy ngụ ý.
\”Con nghĩ mẹ là ai?\”
Supansa bật cười, Dunk đỏ mặt ngồi xuống bên Joong, tay khẽ chạm vào tay hắn dưới bàn. Ngón út Joong chạm nhẹ vào tay em, lặng lẽ móc vào như một lời hứa không cần thốt ra. Không ai nói gì, nhưng cả hai người mẹ đều nhìn thấy. Và đều mỉm cười.
—
Trong một quán ăn khuya gần biệt thự Aydin, ánh đèn mờ mờ soi lên tô mì nghi ngút khói. Joong xắn tay áo sơ mi trắng, lặng lẽ gắp miếng trứng lòng đào từ tô mình, bỏ vào tô của Dunk. Em khẽ nhăn mày.
\”Anh ăn đi, em có rồi.\”
\”Anh không thích lòng đỏ. Em thì luôn ăn trước phần đó.\”
Dunk ngước mắt nhìn, bất lực cười.
\”Anh theo dõi cả cách em ăn trứng từ bao giờ?\”
\”Từ năm em lớp 10 khi anh mời em ngồi cùng bàn với nhóm của anh.\”
Joong nói thản nhiên, không cần ngẩng đầu.
Quán vắng, chỉ có tiếng quạt máy quay đều và mùi hành phi thơm nức. Joong nhích lại gần, tay đặt lên đùi Dunk dưới bàn.
\”Anh làm gì vậy?\”
\”Em không thích à?\”
\”Không phải. Sợ cô chủ quán thấy…\”
\”Thấy thì sao?\”
Dunk cười, lần này không rút tay lại nữa. Họ ăn xong, cùng ra bãi đất trống phía sau nơi ánh đèn vàng nhạt chiếu qua hàng cây thấp, tạo thành một khoảng không yên tĩnh giữa đêm khuya.
Joong mở nhạc nhẹ trên điện thoại, bước tới, chìa tay ra.
\”Nhảy với anh.\”
\”Ở đây sao?\”
\”Không ai nhìn đâu. Và anh cũng không quan tâm.\”
Dunk cười nhỏ, rồi bước tới. Joong vòng tay ôm eo em, nhẹ nhàng xoay theo giai điệu lặng lẽ. Không sân khấu, không ánh đèn, chỉ có gió và tiếng tim đập gần nhau.
\”Anh muốn mình ở đây mãi.\”
\”Không quay về Rosmare?\”
\”Không quay về những gánh nặng. Chỉ có anh và em.\”
\”Chỉ cần lúc quay về, anh vẫn là Joong của em thì ở đâu cũng được.\”
Joong khẽ siết em chặt hơn.
\”Anh sẽ luôn là Joong, người từng hôn trộm em lần đầu trong phòng tranh cũ.\”
\”Và là người nhường phần trứng lòng đào, dù giả vờ không thích.\”
Tiếng nhạc dừng lại. Nhưng hơi ấm vẫn còn nguyên.
Năm Dunk vào Rosmare, Joong đã là học sinh lớp 11. Căn phòng tranh ở tầng bốn khi đó vắng lặng, mùi màu vẽ trộn lẫn nắng chiều. Joong đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn cậu học sinh mới đang ngồi pha màu, mái tóc rũ che cả trán.
\”Đừng pha màu xanh với quá nhiều trắng. Sẽ thành nhạt nhẽo.\”
Dunk giật mình quay lại.
\”Anh là…\”
\”Joong, lớp 11. Đây là phòng tôi hay trốn.\”
Em lúng túng, suýt làm đổ lọ nước, Joong bước tới giữ lại, tay họ chạm nhau, lạnh buốt.
\”Xin lỗi…\”
Joong không trả lời, chỉ nhìn thật lâu.
\”Em tên gì?\”
\”Dunk…\”
\”Được rồi, Dunk. Từ nay nơi này là chỗ của hai người.\”
Từ hôm ấy, Joong đến thường xuyên hơn. Không phải để vẽ. Chỉ để nhìn cậu bé đang cắm cúi với bảng màu. Mỗi chiều, hắn lại đứng bên khung cửa, nhìn em ngủ gật bên khung tranh. Gò má ửng hồng, hơi thở đều.
Một chiều mưa, Joong cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên má em, nhẹ đến mức sợ để lại dấu vết.
\”Ngủ ngon…\”
Hắn quay đi, không biết Dunk vẫn chưa ngủ. Hơi ấm đó, Dunk đã cảm nhận được. Và ngay khi cánh cửa khép lại, khoé môi em cong nhẹ.
Nhẹ như một lời hứa chưa từng thốt thành tên.
Từ giây phút ấy, Joong đã biết tình yêu không phải thứ cần hét lên giữa đám đông. Mà là điều người ta lặng lẽ gìn giữ trong những căn phòng cũ, nơi không ai để ý, nhưng trái tim thì luôn nhớ.
——
13/4/2025