Dunk đến Rosmare vào năm em mười sáu tuổi – một học sinh trao đổi với đôi mắt trầm lặng, đôi khi như chất chứa điều gì đó mà chính em cũng không muốn khơi lại. Mặc dù đến từ một gia đình có tiếng trong giới thượng lưu nhưng em luôn làm bản thân không quá nổi bật giữa dàn học sinh danh giá nơi đây, nhưng ai từng một lần nhìn thấy những bức tranh do em vẽ sẽ không thể quên. Dunk có một năng khiếu đặc biệt, và sự nhạy cảm đến mức mong manh. Nhưng chính vì sự mong manh đó, em luôn giấu mình sau nụ cười nhạt, tự xây cho mình một vỏ bọc khó ai chạm tới.
Joong khi ấy mười bảy, là chủ tịch hội học sinh, lạnh lùng, nghiêm khắc và dường như không dễ mở lòng với bất cứ ai. Nhưng ngay từ những lần đầu nhìn thấy Dunk trong phòng tranh nơi ánh sáng dịu nhẹ hắt xuống mái tóc nâu sẫm, nơi màu sắc và những nét cọ của em như một thế giới tách biệt, Joong đã cảm thấy tim mình dao động. Hắn không hiểu đó là gì, nhưng hắn biết, mỗi lần đi ngang qua lớp học nghệ thuật, hắn đều dừng lại lâu hơn mức cần thiết.
Tuần lễ cuối kỳ. Một buổi tối âm u, bầu trời bị mây đen che phủ. Dunk phát hiện trong ngăn bàn vẽ của mình một bức thư nặc danh.
\”Muốn biết vì sao Joong luôn nhìn cậu với ánh mắt khác thường không? Muốn biết bí mật khu phía Đông bị cấm không? Hãy đến rừng sau trường, 11 giờ đêm nay. Một mình.\”
Dunk đã phân vân. Nhưng rồi em đi, không báo cho ai, không suy nghĩ kỹ. Chỉ bởi một khao khát muốn hiểu Joong, người khiến tim em đập nhanh trong vô thức.
Joong, tối đó, tình cờ kiểm tra camera an ninh trong ký túc xá. Hắn nhận ra bóng Dunk lướt qua hành lang, khoác áo khoác mỏng, không mang theo điện thoại. Bản năng nói với hắn rằng có điều gì không ổn. Hắn không báo cho ai, chỉ cầm theo đồng hồ có gắn camera cá nhân rồi chạy theo.
Khu rừng phía Đông, nơi từng xảy ra một vụ mất tích bí ẩn một năm trước, từ đó bị cấm hoàn toàn. Không ai dám đến gần. Nhưng Dunk đã đến, đứng giữa màn sương dày và tiếng côn trùng rì rầm. Em chờ mười phút, rồi nghe thấy tiếng bước chân. Em gọi tên Joong nhưng không ai trả lời. Đèn pin trên tay em chớp tắt. Không khí như đóng băng.
Một bóng đen cao lớn xuất hiện, mặc áo khoác cũ của đồng phục Rosmare, đội mũ trùm đầu, không để lộ mặt. Kẻ đó không nói gì, chỉ đứng nhìn em chăm chăm. Sự im lặng và ánh mắt như xuyên thấu cả bóng tối khiến Dunk lùi lại, rồi vấp phải một rễ cây trơn trượt, té xuống dốc ướt.
Ngay khoảnh khắc ấy, Joong lao tới, hét tên em. Hắn xô ngã kẻ đang đứng phía sau, rồi trượt xuống dốc theo Dunk. Dưới chân dốc, em bất tỉnh, đầu rướm máu. Joong ôm em vào lòng, hoảng loạn thực sự lần đầu tiên trong đời.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn kẻ lạ mặt đang đứng trên dốc, ánh mắt hắn bốc lửa.
\”Tao sẽ giết mày nếu còn chạm vào em ấy lần nữa! Tao thề!\”
Người kia không đáp, chỉ quay người bỏ đi. Joong biết, hắn chưa biến mất. Hắn chỉ chờ cơ hội khác.
Dunk được đưa đi cấp cứu ngay đêm đó. Vết thương ở đầu không quá nghiêm trọng nhưng gây chấn động nhẹ, khiến em mất một phần ký ức ngắn hạn đặc biệt là về đêm ấy. Gia đình em không muốn khơi lại, sợ ảnh hưởng đến tâm lý con. Rosmare vì danh tiếng, xóa sạch toàn bộ dữ liệu camera đêm đó. Nhưng Joong đã kịp giữ lại một phần đoạn trích từ chiếc camera cá nhân hắn mang theo.