Một tuần sau, cánh cổng trường Rosmare mở ra dưới nắng sớm. Chiếc xe đen sang trọng dừng lại trước khu nhà nghệ thuật. Dunk bước xuống trước, bờ vai nhỏ khẽ rung dưới tia nắng nhẹ. Phía sau em, Joong lặng lẽ bước theo, không còn vẻ lạnh lùng thường thấy, mà là một ánh mắt điềm tĩnh dường như đã sẵn sàng đối mặt với mọi sóng gió. Không cần lời giải thích, không cần thông báo. Chỉ cần cái cách họ đi cạnh nhau, là đủ để cả trường hiểu họ đã trở lại. Không còn là hai mảnh rời rạc, mà là một bức tranh đã được ghép lại bằng tất cả những nỗ lực sống còn.
Trong lúc ấy, tại văn phòng hội đồng trường, không khí hoàn toàn khác. Phuwin đứng trước bàn họp, ánh mắt đầy căng thẳng khi nhìn vào chiếc USB màu bạc Arin vừa đặt xuống. Cô không cười, không biện minh, chỉ nói ngắn gọn, như thể đang báo một tin cần thiết.
\”Bản ghi âm những lời Joong nói lúc mất kiểm soát. Nếu hội đồng nghe thấy, họ sẽ hiểu một kẻ như vậy không đủ tư cách đại diện cho Rosmare.\”
Phuwin cầm USB lên, bàn tay siết lại. Cậu nhìn Arin thật lâu, trước khi khẽ buông một câu, giọng đầy cảnh báo.
\”Cô đang đùa với lửa, Arin.\”
\”Không.\”
Cô đáp, nụ cười mỏng nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.
\”Tôi đang dập tắt ngọn lửa cũ. Để xây dựng một thứ mới.\”
Tối hôm đó, tại thư viện ngầm bên dưới dãy nhà cũ, Dunk ngồi cạnh Joong khi hắn lần theo dấu vết hệ thống. Những dòng mã lướt qua màn hình, Joong không nói gì trong vài phút, chỉ chăm chú theo dõi các lần đăng nhập trái phép.
\”Có người đã truy cập bằng quyền quản trị tạm thời từ tài khoản cổ đông.\”
Hắn nói, giọng trầm và dứt khoát.
Dunk nhìn hắn, khẽ hỏi.
\”Là Arin?\”
Joong không đáp, nhưng ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào biểu tượng tài khoản trên màn hình, rõ ràng hơn mọi lời xác nhận.
Sáng hôm sau, hành lang khu nghệ thuật yên tĩnh lạ thường. Dunk ngồi một mình dưới giàn dây leo xanh, không vẽ, cũng không tô màu, chỉ lặng lẽ cầm cây bút chì giữa ngón tay. Arin xuất hiện, tay cầm một tập hồ sơ. Không vồn vã, không gắt gao như mọi lần, cô chỉ đặt tệp lên bàn cạnh Dunk.
\”Đây là bản in của bức tranh Joong vẽ em trong hồ sơ cá nhân nộp cho hội đồng từ ba năm trước.\”
Dunk mở ra. Là một bức tranh chì, vẽ từ phía sau: một chàng trai ngồi trên băng ghế, tóc bị gió thổi rối, tay cầm một cuốn sổ nhạc.
Không thấy rõ mặt, nhưng trên bìa cuốn sổ, có một dòng chữ nhỏ, nghiêng nghiêng: \”To my gravity.\”
Arin đứng im một lúc lâu, rồi nói khẽ, như tự nói với chính mình.
\”Lúc đó chị nghĩ mình là người quan trọng nhất với Joong. Nhưng Joong chưa từng vẽ chị.\”
Dunk ngẩng đầu, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa xót xa.
\”Vậy chị vẫn cố chen vào vì gì?\”
Arin khẽ cười, trong tiếng cười có gì đó như một vết thương vừa khô miệng.