Dưới tán cây phía sau khu nhà kính, ánh nắng chiều rọi xiên qua từng kẽ lá, nhuộm màu vàng nhạt lên mái tóc nâu mềm của Dunk. Em vẫn còn đứng đó, giữa khoảng sân nhỏ dẫn ra cổng sau Rosmare, nơi một tiếng gọi xa lạ vừa kéo mình rời khỏi tiết học cuối cùng.
\”Dunk, em không nhớ chị à?\”
Giọng nói dịu dàng vang lên, nhưng trong ánh mắt của cô gái đối diện là sự dò xét đầy toan tính. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng dài qua gối, tóc cột lỏng, khuôn mặt đẹp đến mức khiến Dunk bất giác lùi lại nửa bước. Không phải vì rung động. Mà vì cảm giác quen thuộc đến rợn người.
\”Chị là Arin. Từng là bạn thân nhất của Joong.\”
Trái tim Dunk đập chệch một nhịp. Cậu đã nghĩ người chờ mình ngoài cổng là Joong nhưng không ngờ lại là cô gái từng xuất hiện trong những lời đồn rải rác mà Joong luôn im lặng khi nghe nhắc đến.
Cùng lúc đó, ở phía thư viện ngầm, Joong đứng sững trước màn hình hệ thống khi thấy cái tên xuất hiện trong danh sách truy cập mới nhất: Arin Dechapanya.
Hắn siết chặt điện thoại, buông một tiếng chửi thầm.
Arin. Cô gái từng được định sẵn là vị hôn thê của hắn trong một cuộc sắp đặt giữa hai gia tộc. Người duy nhất ngoài gia đình biết quá khứ mà hắn đã dốc sức chôn vùi. Và giờ đây, cô ấy đã quay trở lại, mang theo không chỉ là kí ức, mà còn là mối nguy hại lớn nhất.
Buổi chiều, sân trường thưa người.
Dunk đứng đối diện Arin, hai tay siết lấy vạt áo đồng phục. Gió nhẹ thổi qua, nhưng lòng em nặng như có đá đè.
\”Chị không đến để phá hoại đâu, Dunk.\”
Arin nhẹ giọng.
\”Chị chỉ nghĩ, nếu em thật sự quan trọng với Joong, thì em nên biết cậu ấy đã từng hứa gì với chị.\”
Dunk không đáp. Chỉ nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt, như cố phân biệt đâu là thật, đâu là dối trá.
\”Joong chưa từng nhắc gì đến chị.\”
\”Dĩ nhiên rồi.\”
Arin cười buồn, rút từ túi áo ra một bức ảnh cũ.
\”Vì cậu ấy luôn muốn bảo vệ em khỏi phần quá khứ không đẹp của mình.\”
Tấm ảnh mờ nhòe, nhưng đủ rõ để thấy Joong và Arin đứng cạnh nhau trước cổng một biệt thự lớn, tay trong tay, ánh mắt Joong khi ấy đầy lạnh lùng và trách nhiệm.
\”Joong từng hứa sẽ cưới chị. Không vì tình yêu, mà vì vị trí. Rồi em xuất hiện và mọi thứ thay đổi.\”
Dunk im lặng rất lâu. Cảm xúc trong cậu không phải là ghen tuông mà là nỗi băn khoăn, đau đớn.
Vì sao Joong lại giấu em chuyện này?
Đêm hôm đó, Dunk ngồi một mình dưới hiên nhà kính, tay ôm gối, ánh mắt mông lung giữa bóng tối. Joong về trễ, nhưng ánh mắt hắn dịu lại khi thấy người kia vẫn chờ.
\”Em gặp Arin rồi.\”
Dunk nói khẽ.
Joong gật đầu sau một nhịp chậm.