Cuộc chiến giữa chó với mèo. Như bạn biết đấy! Chẳng bao giờ chấm dứt! Và hai đứa con yêu của cậu và hắn, đại diện cho hai nhân vật đó, cũng như vậy!
Nhưng có một điều không thể phủ nhận, là hai anh em nó…đôi lúc cũng thương nhau thật!
-Joong! Mau lên trường. Smile đánh bạn học của con bé, hiệu trưởng vừa gọi cho em.
Hiếm hoi lắm mới có một ngày nghỉ mà không phải chủ Nhật. Hắn nằm dài trên giường ôm lấy cậu. Từ đêm hôm qua cho đến sáng nay rồi đó. Cậu còn chưa bước được ra khỏi giường nữa.
-Đánh nhau? Tại sao?
-Lên trường mới biết được chứ! Thay đồ nhanh lên! Không hiểu sao con anh nó báo em đến vậy luôn!
Bị mắng oan nhưng không dám cãi lại. Ngậm ngùi vừa thay đồ vừa nghe cậu cằm nhằn. Lên tiếng Dunk táng cho không trượt phát nào luôn á!
Cậu và hắn nhanh chóng đi đến trường Smile và cũng là trường Happy. Mở cửa phòng thì chủ nhân của trận chiến này chạy lại ôm lấy hắn thút thít.
-Ba lớn! Bạn…bạn kia đánh con….
Ngón tay nhỏ chỉ thẳng vào đứa bé cũng đang ôm lấy ba mẹ của nó thút thít.
-Mày đánh tao….mày oan ức cái gì? Ba mẹ, là nó dựt tóc của con trước….
Đương nhiên là khi làm ba mẹ, thấy con mình phải chịu thiệt như vậy là sẽ làm ầm lên rồi, ít người giữ được bình tĩnh lắm. Và người đàn ông cùng người phụ nữ kia, hiện tại cũng đang tức điên mà đập bàn nói với hiệu trưởng.
-Ông giải thích như thế nào về việc này đây hiệu trưởng? Ông thừa biết gia đình tôi đã đắp vào ngôi trường này bao nhiêu tiền của mà! Vậy mà lại để những vụ ẩu đả này xảy ra với con gái tôi, từ bé đến giờ, chưa một ai dám động đến một cọng tóc của con bé. Vậy mà lại để một con bé thấp kém, bẩn thỉu này động đến….
-Ông nói ai là dơ bẩn, thấp kém hả?
Hắn định đi phía người kia dạy cho lão làm sao để nói ra được những từ \”lọt lỗ tai\” nhất thì Dunk cảm lại.
-Bình tĩnh, để em nói chuyện!
Dunk ngồi xuống kế bên đứa bé đang khóc kia, nhẹ giọng nói.
-Bé con! Đứa trẻ nhà chú đã làm gì mà các con xảy ra ẩu đả như vậy?
Nếu với hắn, giải quyết mọi thứ theo cách bạo lực thì Dunk lại rất nhẹ nhàng và bình tĩnh. Tưởng hai người bên nhau sẽ không được lâu dài. Vậy mà cùng hơn 10 năm rồi, tình cảm vẫn vậy. Mà không phải, là càng sâu đậm hơn!
-Bạn ấy đã giựt tóc của cháu, cháu mới đánh lại thôi ạ! Tất cả là tại bạn Smile!
-Baba! Không phải như vậy, là bạn ấy…đã nói, Happy không có mẹ, chỉ có ba…mà con trai thì không được yêu nhau, đó là bệnh hoạn!
Hắn ở phía sau cậu mà tức muốn hộc máu luôn rồi, như vậy có oan ức gì không?
-Tôi không hiểu môi trường giáo dục hiện nay như thế nào? Họ dạy học sinh rằng phải phân biệt giới tính hả hiệu trưởng? Bất kì một giới tính nào cũng đáng được trân trọng, chỉ cần họ ở bên nhau hạnh phúc. Đứa bé kia hoàn toàn sai, nếu không có biện pháp xử lí, cái trường này của ông…tôi sẽ rút toàn bộ cổ phần đầu tư, để xem lúc đó nó có đứng vững được không?
Hiệu trưởng nghe đến đây thì cũng xanh mặt, vội vàng quay sang khuyên can gia đình kia.
-Cậu Joong bình tĩnh, tôi sẽ giải quyết! Bé Smile cũng chỉ là bức xúc vì những lời nói của con anh chị nên mới làm như vậy. Bé Ri đã sai khi nói như vậy. Nhưng chúng ta cũng đều là bậc cha mẹ, con cái chưa hiểu chuyện có thể nhẹ nhàng dạy bảo con, chuyện này nếu để người ngoài biết, sẽ khiến chúng ta rất khó xử.
-Đồng tính! Không phải bệnh hoạn à?Con gái tôi nói đâu có sai! Và tôi sẽ làm tới chuyện này.
-Anh Tim…
-Thì ra là ngài Tim, chủ tịch công ty AL! Tôi nhớ ra rồi!
Người lại nhướng mày, trên mặt lộ rõ vẻ tự hào khi được người khác biết đến.
-Đắc tội nhầm người rồi thằng nhãi…
Hắn ồ một tiếng, khẽ nhếch môi cười.
-Tôi nhớ công ty ông sắp tới có một dự án cần hợp tác với công ty của tôi. Nhưng sau việc này, tôi nghĩ mình chẳng có lí do gì để hợp tác với công ty ông cả. Tôi cần một đối tác không chỉ có năng lực, mà đạo đức cũng cần phải tốt nữa. Đương nhiên ông không có những điều đó.
-Cậu…cậu Archen!
-Cảm ơn vì đã nhận ra!
Người kia nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu rối rít xin lỗi hắn.
-Tôi…tôi xin lỗi! Tôi chỉ là lo cho con gái mình, có mắt như mù mà không nhìn ra cậu. Cậu nói đúng, chúng ta đều là người lớn, tôi và anh có thể bàn bạc lại. Dự án đó rất quan trọng với công ty tôi. Thật sự mong cậu suy nghĩ lại!
Hắn nhếch môi cười, giọng mỉa mai nói với người kia.
-Ông nói tôi bệnh hoạn kia mà. Đừng nói chuyện với một thằng bệnh hoạn như vậy, bị lây đấy!
Nói rồi hắn bế Smile lên, nắm tay Dunk quay trở về không để người kia nói gì thêm. Tuột mất mối làm ăn béo bở, ông tức giận với vợ của mình.
-Bà dạy con như thế hả? Đắc tội nhầm người rồi đó. Đúng là…con hư tại mẹ!
Về đến nhà, cậu mỉm cười mà giơ ngón cái lên với hắn.
-Chồng của em, đỉnh thật!
Hắn nhướng mày, hơi nghênh mặt lên với cậu. Khen thừa rồi!
-Chồng của em, giỏi tất cả mọi thứ. Đến việc thỏa mãn vợ anh còn giỏi thì những thứ khác đã là gì chứ.
Cái tên điên này, ngại chết cậu rồi!!!
*Bốp*
-Im miệng cho em!
22/06/2023