Người ta nói kiếp nạn của một người con dâu sợ nhất chính là gia đình nhà chồng. Cụ thể là mẹ chồng. Nhưng Dunk lại không pải trải qua kiếp nạn đó. Ba mẹ chồng cưng muốn chết, kiếp nạn sao được.
Mà kiếp nạn là ba đứa bé trong bụng đây này!
Bước sang tháng thứ tư hắn kéo cậu đến bệnh viện ngay lập tức để kiểm tra. Hắn không quan tâm đến việc con mình là con gái hay con trai đâu. Chỉ cần cậu có sức khỏe tốt trong quá trình mang thai là đủ rồi.
-Thai nhi phát triển rất tốt. cơ thể mẹ cũng rất khỏe mạnh. Và cũng xin chúc mừng hai người, đứa bé là con gái.
Joong như vỡ òa thiếu điều muốn ôm lấy cậu ngay trong phòng khám. Nhưng nhận lại là ánh mắt không mấy \”thân thiện\” của Dunk lên cũng tém lại. Về nhà ôm sau.
Trên đường về hắn còn cầm lấy tờ giấy siêu âm mà ngắm nghía mãi, miệng không ngừng luyên thuyên với cậu khiến Dunk nhức cái đầu ghê.
-Vợ ơi! Con gái sao lại không có tóc? Bé xíu như hạt đậu vậy, sau này có lớn được không? Còn nữa, cái dây gì dính ở bụng bé con đây, thấy ghê quá!…
Phát điên lên mất thôi! Đã từng tìm hiểu về thai nhi chưa? Sao mà tò mò lắm thế!!!!
-Dừng lại! Không hỏi nữa. Anh chưa tìm hiểu về thai nhi à?
Nhận lại là cái lắc đầu đầy ngây ngô của hắn. đấy! Nói có sai đâu. Tên này chỉ giỏi mấy chuyện trên giường với những chuyện làm ăn thôi!
Dunk thở dài bất lực nhìn hắn.
-Nói cho anh duy nhất lần này! Lần sau cấm hỏi. Mấy câu hỏi của anh, nói với người khác người ta cười cho đấy!
-Bé con mới chỉ được 4 tháng, sao mà mọc được tóc chứ! Hơn nữa, bé con ở trong bụng em mà, phải lớn dần dần chứ. Làm gì có đứa bé nào mới 4 tháng trong bụng mẹ mà như những đứa bé 1-2 tuổi ngoài kia chứ. Không thấy nó vô lí à? Còn cái dây dính trên bụng em bé, là dây rốn đấy. Lúc còn trong bụng mẹ anh cũng có, ghê gớm cái lỗi gì!
Gương mặt người kia xụ xuống, đặt lại giấy siêu âm vào trong túi của cậu, quay mặt ra phía cửa sổ, tự động ngồi nhích ra một chút. Dunk biết là người này giận rồi, nhưng cậu cũng giận chứ. Ai bảo sáng nay khi đi khám chạy khắp cả bệnh viện để tìm cho ra bác sĩ khám cho cậu nhanh nhất có thể. Mà phải là bác sĩ \”giỏi\” mới chịu cơ!
Khỏi nói, ngại muốn tìm hố chui xuống luôn ấy.
Dunk cũng không xuống nước dỗ dành gì hết, im lặng ngồi yên bấm điện thoại, hoàn toàn ngó lơ sự hiện diện của hắn. joong đôi lúc nhìn sang cậu thấy Dunk không có ý định gì là dỗ hắn càng dỗi thêm. Nội tâm gào thét muốn được Natachai dỗ.
Về đến nhà Dunk đi thẳng vào bên trong để mặc Joong ở bên ngoài. Vẫn là chiến tranh lânhj, không ai nói chuyện với ai hết! sao Dunk lại giận hắn chứ, người giận là hắn nè!
Vừa vào nhà thì Happy từ trên tay Dunk xuống chạy đến bên hắn vòi vĩnh.
-Ba lớn! Ba lớn tắm cho Happy nha!!
Gật đầu thơm lên má bé con một cái rồi lại nhìn sang Dunk. Maf nhìn gì nữa, đi lên phòng luôn rồi!
Người giúp việc trong nhà nhìn nhau khó hiểu. Hai con người này, ngày nào cũng dính lấy nhau, tíu tít suốt. vậy mà hôm nay mặt lạnh tanh, không nói với nhau câu nào. Lắc đầu cười trừ, chuẩn bị có người dỗ mệt rồi!