Tiếng thở gấp của người nằm phía dưới liên tục vang lên. Từng tiếng rên rỉ bất lịch sự cứ như vậy mà phát ra. Thậm chí Dunk còn chưa từng nghĩ bản thân mình có thể phát ra tiếng rên xấu hổ như vậy. Lần đầu của cậu mà người kia không thương tiếc gì cả mà cứ mặc kệ ra vào một cách mạnh bạo khiến Dunk cảm thấy cơ thể cậu như bị xé làm đôi. Joong không dùng bao hay chất bôi trơn nào cả. Cứ vậy trần trụi tiếp xúc da thịt khiến cho bề mặt bên trong khi tiếp xúc với cậu nhỏ của Joong rất khít. Nhưng đi kèm với đó là kích thích rất lớn với hắn.
-Ưm…..A….Hah….
Joong phải khẳng định, nơi lỗ nhỏ của cậu rất \” sướng\”. Vậy mà sao từ trước đến giờ hắn không nó nhỉ?
-Joong…Em đau lắm….Dừng lại…được không?
Joong biết Dunk rất đau. Vì từ đầu đến giờ, cậu chưa xuất một lần nào thay vào đó là hành động nắm chặt lấy ga giường, vùi mặt xuống gối để át đi phần nào cơn đau. Nhưng đến thời điểm này thì đâu thể kiềm chế được bản thân nữa đâu.
-Ngoan! Thả lỏng ra nào, thả lỏng sẽ giúp em bớt đau hơn.
Nhưng lời nói đó đâu thể thay đổi được người phía dưới. Bên dưới của cậu rất chặt khiến hắn rất khó khăn ra vào. Joong thở dài bất lực, áp môi mình xuống môi người bên dưới, chặn lại những tiếng rên rỉ của cậu chuẩn bị phát ra. Môi Dunk rất mềm và ẩm ướt khiến hắn chỉ muốn dày vò đôi môi này cả đời. Dunk cuốn theo nụ hôn của hắn mà phía bên dưới cũng dần thả lỏng.
Hiện tại là 2 giờ sáng rồi mà hắn vẫn chưa buông tha cho cơ thể cậu. Phía bên dưới vẫn ra vào một cách mãnh liệt như vậy. Không cảm thấy kích thích ở đâu mà chỉ cảm thấy đau, rất đau. Vậy mà tại sao những cô gái ngoài kia lại sẵn sàng đem thân mình cho hắn dày vò vậy cơ chứ?
Dunk bị làm tới ngất đi. Joong sau đó cũng kéo eo cậu chạy nước rút thêm 5 phút rồi cũng xuất vào bên trong cậu. Nhìn cơ thể đỏ ửng chi chít dấu hôn đỏ tím hắn để lại mà không khỏi hài lòng. Phía bên dưới có vài giọt máu đỏ tươi chảy ra thấm vào ga giường, tinh dịch nhiều đến đáng sợ biết được phía dưới của cậu đã rách ra rồi. Joong bế cậu vào nhà tắm lấy ra tất cả số tinh dịch hắn vừa xuất vào bên trong cậu.
…..Sáng hôm sau.
Dunk nằm trên giường không buồn nhúc nhích. Phía bên dưới nóng rát, người chi chít dấu hôn đỏ nhạt khác nhau. Rồi ở cổ tay truyền đến cơn đau nhức, cậu nhớ ra mình đã quên uống thuốc giảm đau. Nếu mà không uống nhanh thì cậu sẽ phát sốt vì đau mất. Nhấc cánh tay săn chắc của người bên cạnh ra khỏi eo mình định đứng dậy tìm thuốc nhưng dư âm của đêm hôm qua khiến cậu hiện tại đừng không vững thành ra ngã uỵch xuống sàn nhà. Mông vốn đã đau giờ càng đau hơn không chịu nổi mà hét lên. Joong trên giường giật mình tỉnh dậy thì đã thấy cậu đang cố ngồi dậy bằng một tay. Cả cơ thể không ngừng run lên nhưng lại đổ mồ hôi rất nhiều.
-Dunk! Làm sao vậy?
Joong đi đến bế cả cơ thể cậu lên đặt lên giường. Đắp chăn lên cơ thể cậu để giúp cơ thể người đối diện đỡ run lên.
-Lấy…Lấy thuốc…cho em….Trong ngăn kéo tủ….
Joong nhanh chóng chạy đến lấy thuốc cho cậu. Là một vỉ thuốc giảm đau sao? Joong chưa từng nhìn thấy nó.
Ngậm lấy viên thuốc cùng một chút nước rồi áp môi mình vào môi cậu. Dunk cũng vì thế mà thiếp đi. Nhìn thấy cậu vừa rồi đã dọa Joong một vố. Chạy đi lục tìm tờ giấy khám bệnh của Dunk, khi nhìn vào bản chụp X-quang thấy được cậu bị như vậy là không hề nhẹ như những gì đã nói. Vậy mà cũng không nói gì cho hắn biết cả, âm thầm chịu đau, tỏ ra mình ổn.
*Ting tong*
Joong chạy xuống mở cửa, xuất hiện một người phụ nữ cùng với một đứa bé mà hắn chưa từng gặp trước đây:
-Cho hỏi đây có phải là nhà cậu Natachai không?
Joong cũng lễ phép đáp lại.
-Phải! Là vợ tôi. Có chuyện gì không ạ?
-Tôi đến để cảm ơn vợ cậu hôm trước đã cứu con tôi. Nghe con tôi kể lại cậu ấy đã không màng nguy hiểm chạy đến kéo con tôi ra khỏi ô tô đang lao tới. Nếu không có cậu ấy, không biết con tôi sẽ ra sao nữa. Cho tôi gửi lời cảm ơn đến cậu ấy nhé ạ!
Joong không thể tin những gì hắn vừa nghe được. Dunk không có nói. Vậy cũng chính là vì cứu cậu bé mà tay cậu bị thương đến như vậy. Joong gật đầu muốn cảm ơn rồi nhanh chóng chạy lên với cậu, trên tay cầm theo một bát cháo nóng.
-Tỉnh rồi à! Ăn một chút cháo, em còn phải uống thuốc.
Dunk nhận lấy bát cháo từ tay Joong nhưng không được, múc một muỗng cháo lên tỏ ý muốn đút cho cậu ăn. Dunk không cãi lại mà mở miệng cho Joong đút.
-Xin lỗi!
Dunk không hiểu Joong đang nói gì cả:
-Tại sao anh phải xin lỗi em?
Joong nhìn Dunk, tay cũng khựng lại.
-Anh không biết em đau, cũng không biết em khó chịu ra sao khi mà anh ép em phải làm điều đó….Anh…
Dunk đưa tay chạm vào một bên gương mặt của Joong, nhẹ nhàng nói:
-Em không sao…Đó là chuyện mà vợ chồng cần phải làm. Nhưng trước đó anh không muốn nên em cũng không đề cập đến việc đó. Nói thật! Em cũng không muốn có con đâu, sau này…sợ khó xử lắm!
Dunk mỉm cười nhưng Joong lại rất sợ nụ cười này của cậu. Nó chứ đựng rất nhiều thứ. Mệt mỏi, cam chịu, hi vọng để rồi buông xuôi và trái với những suy nghĩ trong lòng.
Nhưng khó xử là sao cơ?
-Tại sao em lại thấy có con là khó xử? Chúng ta có thể cùng nhau nuôi đứa bé mà. Anh đâu để em và đứa bé sau này phải thiếu thốn gì. Em là vợ anh mà!
\”Vợ\” á! Thật sự không quen với cách nói này của Joong. Vì đối với Dunk, trước giờ chỉ có cậu coi hắn là \” chồng\” nhưng hắn đâu coi cậu là \”vợ\”.
Dunk không nói gì mà chỉ mỉm cười lắc đầu:
-Rồi anh sẽ biết thôi!
Đúng! Có lẽ ngày đó sắp tới rồi. Anh ơi! Nếu em có con trước ngày đó, sinh đứa bé ra. Vậy anh hay em sẽ nuôi đứa bé đó. Chắc là em thôi nhỉ?
12/02/2023
Viết hai Fic đều có H trong một ngày. Zi đã dieeeeeeeee:))))))))))))))


