-Joong!! Anh làm cái gì vậy? Đi tắm cho Happy đi!
Trời ơi! Hắn bị xoay đến chóng mặt rồi. Buổi sáng thì chuẩn bị đồ ăn cho Happy, đưa bạn nhỏ đi học, rồi chiều lại từ công ty đến trường đón con. Tối lại tắm cho con. Đến khổ!
-Chờ anh một chút! Anh đang tìm tài liệu.
Dunk đi ngang qua định xông vào mắng hắn một trận. cả buổi chiều đón con về cũng không chịu tắm cho con. Nhưng nhìn người đàn ông đó đang bận rộn tìm một thứ gì đó, là liên quan đến công việc. cậu không muốn làm phiền, lại cảm thấy bản thân mình có lỗi với Joong, bắt một thiếu gia công tử như vậy làm những việc nhà và chăm con có lẽ hơi quá.
-Đi nào Happy! Baba tắm cho con, ba lớn của con bận việc rồi.
Happy vẻ mặt hơi xụ xuống, phụng phịu với cậu.
-Happy muốn ba lớn tắm cho cơ. Con sẽ chờ ba lớn…
-Nào! Không hư. Ba lớn đang bận công việc, con phải thương ba chứ. Happy đòi ba lớn tắm cho, ba lớn không hoàn thành xong công việc, sẽ bị sếp mắng. Con muốn ba lớn như vậy sao?
Ừ! Hắn là người thành lập ra công ty, tiếp quản cũng là hắn. ngoại trừ ba mẹ và người hắn đang giữ khư khư bên cạnh để yêu thương có thể mắng, còn ai mắng được nữa chứ!
-Không muốn! không muốn! Vậy Baba tắm cho Happy đi ạ.
Chỉ một vài câu nói bỡn vậy thôi mà bé con đã sợ lắm rồi. Bé con ơi! Gia đình con giàu nhất nhì cái đất Thái Lan này rồi đó, ai có thể là \”sếp\” của ba con chứ.
-Ngoan lắm! Đi nào!
…..
Một lúc sau Dunk tắm xong cho Happy cũng là lúc hắn hoàn thành xong công việc. nhưng thật sự hắn không còn chút sức lực nào cả. Cơ thể mỏi rã rời, đầu rất choáng, hai bên tai cứ ong lên, chẳng thể nhìn rõ những vật phía trước nữa rồi.
-Anh xong rồi, em nghỉ ngơi đi, anh tắm cho Happy…
-Joong! Bị làm sao thế này….sao trán…nóng quá vậy…?
Hắn cất giọng yếu ớt đáp lại cậu. Thật sự muốn nói mình không sao nhưng Dunk đã sớm nhận thấy điều khác thường ở hắn rồi.
-Anh không sao? Chỉ là hơi mệt thôi!
Dunk giật mình khi áp tay lên trán hắn, sao lại có thể nóng đến như vậy cơ chứ?
-Đừng cãi em, anh bị ốm rồi! Đã nói bao nhiêu lần rồi. Chú ý đến sức khỏe của mình, sao anh lại thích làm em lo lắng như vậy chứ?
Dunk chạy nhanh đi lấy khăn lạnh, dặn người lamf mang lên một bát cháo.
-Anh thấy mệt trong người từ khi nào?
Dunk vừa đút cháo cho hắn vừa lo lắng hỏi. Trong mắt cậu còn có đôi chút giận dỗi và tức giận nữa.
-Anh thấy khó chịu từ sáng, nhưng anh nghĩ không đáng lo ngại, không nên nói với em, kẻo em lại lo lắng.
Dunk nhìn vào mắt hắn, thật sự là hết nói nổi. Khó chịu ngay từ sáng mà không nói cho ai biết. ngày hôm nay Dunk đã nói Joong làm rất nhiều việc.
-Anh không coi tôi là vợ anh à?
Hắn biết cậu giận rồi. Chỉ có thể ôm lấy người kia, an ủi.
-Anh không có….Nhưng anh không muốn em lo lắng, nhất là trong giai đoạn mang thai như vậy?
Dunk thở dài, ngậm lấy viên thuốc, áp môi mình lên môi của hắn. vì nếu có ép, Joong cũng không uống đâu, người này từ trước đến giờ rất ghét việc uống thuốc. Nó đắng ngắt á!
-Vợ ơi! Đừng giận anh mà. Anh hứa lần sau sẽ quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Chắc chắn sẽ không có chuyện này xảy ra nữa đâu, nha vợ!
Đồ dẻo miệng!
-Nằm xích sang bên kia một chút, tôi ốm cùng anh luôn. Nếu còn có lần sau, tôi cạch mặt anh luôn, không có vợ con gì hết. chăm sóc cho bản thân mình còn chưa xong, làm sao mà lo được cho vợ cho con.
Dunk Natachai cằn nhằn như con gái ấy. Đổi chủ đề ngay thôi!!!
-Anh biết sai rồi mà. Hay anh \”sửa sai\” được không?
Gì? Cha này là ngựa giống à. ốm mà cũng \”làm\” được.
-Tôi đuổi anh ra khỏi nhà luôn đó anh tin không? Được nước làm tới à? Có biết mình đang bệnh không?
Ai đó cứu vớt Dunk Natachai ra khỏi cuộc đời Joong Archen đi!!!! Có em bé mà cũng không tha cho nữa. Vẫn \”chén\” sạch cậu đấy thôi!
Giống như bây giờ đó thôi, ốm nhưng vẫn đè cậu ra \”làm\” được. Tức chết cậu rồi!!!!
-Joong….Ưm….Nhẹ thôi…em đau…..
Hơi thở của một người bị ốm, nó làm Dunk tê dại. Nhất thời không thể nghĩ được gì mà nương theo chuyển động của hắn.
Vậy mới nói, chỉ cần là Dunk Natachai, Joong Archen có thể đè ra \”ăn\” bất cứ khi nào. Ngay cả khi cơ thể hắn đang \”ốm\”.
21/05/2023
Buồn ngủ lắm nhưng vẫn cố viết. Các cô nhớ Comment cho t nha:))))