Cuộc sống hôn nhân của cả hai vẫn như vậy, Joong Archen thì càng ngày càng điên tình hơn. Chỉ khác là sao dạo này Dunk Natachai khó ở quá, cáu gắt với hắn suốt thôi.
Nói đâu xa, ví dụ đây!
-Joong Archen!!!! Ra đây!!!!
Hắn đang làm việc trong phòng nghe thấy cậu gọi mà cũng nhanh chóng chạy ra không được chậm trễ.
-Anh đây! Sao vậy?
Dunk bế Happy lên, chỉ vào hai chân ngắn trắng ngần của bé, tức muốn bốc hỏa.
-Tôi hỏi anh! Cả buổi chiều hôm nay anh trông con như thế nào?
Hắn nhìn cậu tức giận mà sợ ngang. Lắp bắp trả lời lại.
-Anh…anh bận chút việc phải lên công ty. Con muốn chơi ở vườn sau nhà nên anh cho con chơi.Nhưng….nhưng mà anh có kêu người làm canh chừng con rồi. Đảm bảo không bị thương ở đâu cả. Chỉ là…bị muỗi đốt một chút…
-Một chút? Thử đếm xem có bao nhiêu vết đốt? Anh không trông được con thì có thể gọi tôi về mà. Muỗi đốt nhiều như vậy lỡ thằng bé bị bệnh thì sao?
Happy thấy baba to tiếng với ba lớn vì mình mà cảm thấy có lỗi. Bé ham chơi quá rồi!
-Baba đừng trách ba lớn. Happy không bị làm sao hết á! Là Happy không ngoan, Happy xin lỗi baba!
-Em! Anh xin lỗi. Là do anh không muốn làm phiền em. Tha lỗi cho anh nha!!!
Hết Happy ôm lấy cậu giờ đây hắn cũng ôm luôn lấy. Nhìn những ánh mắt cầu xin đó, không mềm lòng không được, thở dài nói.
-Happy lần sau không được như vậy nữa. Baba đã nói con không được chơi ở trong vườn, nơi đó rất nhiều côn trùng gây bệnh. Nếu như còn có lần sau, baba sẽ không nhắc nũa và cũng không bao giờ nhắc. Để Happy bị bệnh!
Nghe đến đây cậu bé kia có vẻ sợ rồi, đầu lắc lia lịa.
-Không đâu! Happy nghe Baba mà. Lần sau Happy không như vậy nữa.
Dunk đưa bé con cho người giúp việc mang bé đi tắm, còn cẩn thận dặn dò bôi thuốc. Hoàn toàn ngó lơ sự hiện diện của đứa trẻ to xác kia.
-Vợ ơi! Cho anh xin lỗi đi mà.
Hắn theo cậu từ dưới nhà lên đến trên tầng chỉ để dỗ dành người đang tức giận kia.
-Làm gì vậy? Tránh ra coi!!!!
Dunk gỡ người đàn ông đang bám lấy mình như một con bạch tuộc ra nhưng lại không tài nào gỡ nổi.
-Khi nào em tha lỗi cho anh thì anh mới bỏ ra.
Cái tên điên này. Có thấy giống mấy đứa trẻ con không?
-Bực rồi nha Archen!
Thôi xong rồi, Dunk gọi hẳn tên thật của hắn! Dỗ nhanh trước khi hắn bị mấy món võ mèo cào của cậu làm bầm dập.
-Anh bỏ…anh bỏ…Nhưng vợ cho anh xin lỗi mà. Anh hứa sẽ không bao giờ có lần sau, chắc chắn đấy…nha!
Tính cậu rất hay dỗi, nhưng dỗi không được lâu. Chỉ vài ba lời dỗ ngọt là hết ngay. Vì vậy mà tên này mới ghẹo gan cậu nhiều như vậy.
-Tạm tha cho anh vì lí do công việc. Nếu còn có lần sau, tôi không đảm bảo anh được vào phòng ngủ đâu. Ưm….
Chưa kịp nói hết câu tên kia đã ngậm chặt lấy mỏ cậu rồi. Chỉ có cách này Dunk mới hết càm ràm thôi. Dunk là con trai mà có tính y hệt mẹ hắn. Ngày này tháng nọ đến năm kia đều chưa hết càm ràm. Nhiều lúc giận thực sự mà không dám nói.
-Ngày nào anh cũng hôn em, không thấy chán à?
Nói chán với ai chứ đừng nói chán với cha nội này. Nghiện vợ không lối thoát thì chán làm sao được.
-Không chán. Còn nghiện em luôn cơ.*Chụt*
Chẳng hiểu sao Dunk cảm thấy hơi ghê cổ, rất muốn nôn, bịt miệng chạy vội vào nhà vệ sinh.
Joong thấy Dunk vậy mà cũng chạy theo, xoa nhẹ lưng cho cậu thoải mái hơn.
-Em có sao không?
Dunk nhận lấy khăn lau từ hắn. Cảm giác ghê cổ vẫn còn, rất khó chịu. Cái cảm giác này quen quen. Mà cũng nhớ lại dạo gần đây cậu rất hay ăn đồ cay và chua. Đến nỗi cả hai đã giận nhau vì chế độ ăn của cậu.
Dunk quay sang nhìn hắn, ánh mắt cậu như muốn nói ra một điều gì đó khó nói nhưng cũng là mong chờ cảm xúc của đối phương.
-Joong! Em nghĩ…em có thai rồi.
ánh mắt của đối phương từ mong chờ mà chuyển sang vui sướng đến tận cùng. Nói sao bây giờ, điều hắn muốn đã thành sự thật rồi. Không phải lần đầu làm ba, nhưng lại là lần đầu tiên được nhìn thấy con mình chào đời.
-Ôi! Vợ ơiiii!! Anh yêu em!!! Anh lại được làm ba rồi. Cảm ơn em!!!!!
Hắn bế cậu lên mà xoay vòng vòng như một đứa trẻ. Vui đến mức cười không khép được miệng. Hắn vui nhưng cậu khổ nè!!!!
-Cứ vui đi! Rồi đến lúc đó đừng có than mệt với tôi bạn Archen ạ!
Nhưng thường thì chưa nếm trải qua thì đâu có biết. Hắn nghĩ là làm gì đến nỗi đó chứ. Vẫn yêu đời và yêu vợ lắm. Mạnh miệng tuyên bố.
-Không mệt! Không bao giờ mệt. Tớ sẽ cho bạn Natachai biết tớ là người ba tốt thế nào.
Để xem nhá!
Bạn Archen nghĩ vậy là vì trong suy nghĩ non nớt của bạn ấy. Đứa trẻ nào cũng ngoan lắm, \”không khóc đâu\”. Cùng lắm cũng chỉ nghịch ngợm như Happy thôi. Hắn lo được. Không sao. \” Dễ mà\”!!!!