Dunk đang ngủ mà cũng phải tỉnh dậy vì ngón tay của ai đó đang chu du khắp trên mặt mình. Đôi lúc còn véo nhẹ vào bên má cậu.
-Sáng sớm làm cái trò khùng điên gì vậy?
Dunk gắt ngủ chu mỏ sang mắng người đang dùng ngón tay nghịch ngợm trên mặt mình. Không quên lườm khẽ một cái.
-Sao vợ lại lườm anh?
Lườm vì độ tà dăm của cha này. Hết nói nổi. Đã đè cậu ở trên công ty rồi lại về đến nhà cũng không tha. Ngựa giống à?
-Anh tà dăm vừa vừa thôi chứ! Hết ở công ty rồi lại về nhà cũng không tha cho em. Anh không thương vợ anh à?
Joong bày ra vẻ mặt mà người ta hay nó là đáng thương đó. Nhưng…với Dunk thì cậu chỉ muốn tát cho vài cái thôi! Ghét vãiiii!!!!
-Thế thì phải trách em quá đẹp, quá mê người chứ trách gì anh. Chẳng phải….Đêm qua còn nói anh vào nhanh còn gì! Lại còn….Bắn ướt hết cả ga giường luôn á!….
*Bốp*
Hình như dạo này bạn Archen bị ăn tát hơi nhiều. Đáng lắm!
-Vợ à! Sao dạo này em hay tát anh vậy? Đau lắm đó!
Dunk đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm buông một câu nhẹ tênh.
-Ngứa mắt!
Tuyệt vời quá Dunk Natachai ơi!!!!
\”Joong Archen không sợ vợ\” giờ đây đang phải lẽo đẽo theo cậu vào phòng tắm để dỗ dành. Không chỉ có nước nhịn ăn thịt thôi.
…..
Vậy là sau khi tống được bé con \”yêu Joong Archen nhất\” đến nhà ông bà. Cả hai đã quyết định đi đến Hua Hin. Với thời tiết này đi Hua Hin là tuyệt nhất!
Dunk thả người trên chiếc giường đôi rộng lớn trong phòng khách sạn. Để mặc Joong sắp xếp lại quần áo và cởi giày cho mình.
-Sắp tối rồi! Không ra biển được, em muốn tắm biển.
Joong nhìn gương mặt ỉu xìu như bánh đa ngâm nước của cậu mà hôn nhẹ lên hai bên má, cười cưng chiều.
-Vậy tối chúng ta sẽ ra biển đi dạo một chút. Ngày mai sẽ tắm biển, chịu không?
Dunk mỉm cười gật đầu.
Thích quá! Joong luôn cưng chiều cậu theo cách riêng của anh.
…..
-Từ lúc kết hôn, chúng ta chưa từng có chuyến đi như vậy bao giờ.
Hai người một lớn một nhỏ nắm tay nhau bước đi trên bãi cát. Họ thật hạnh phúc. Một bãi biển mênh mông, rộng lớn nhưng chỉ có hai người, họ sánh bước bên nhau, trao cho nhau sự trân trọng, nâng niu và thứ tình yêu của họ là thứ tình cảm tôn thờ. Cậu yêu hắn và hắn cũng yêu cậu.
Dunk đã từng nói \”em yêu anh, yêu anh nhiều hơn anh yêu em\”.
Không chắc nữa! Chỉ biết rằng, tình yêu sẽ chẳng thể đo được bắng số lượng, nếu có, chỉ là chưa thực sự yêu họ hay đơn giản hơn…là chưa hiểu rõ về tình yêu.
-Trước đây, em rất muốn được ở bên cạnh anh, mọi lúc, mọi nơi. Muốn mỗi sáng thức dậy, anh là người em nhìn thấy đầu tiên. Muốn anh chấp nhận em với vai trò là một người vợ. Em cứ nghĩ rằng em chỉ cần lấy anh rồi sống một cuốc sống mà cả hai đều không liên quan đến nhau, cuộc đời ai người đấy sống. Nhưng lại chẳng nhận ra, em đã yêu anh rồi!
Joong khẽ quay đầu nhìn sang cậu. Ánh trăng chiếu xuống từng đường nét trên gương mặt cậu. Thật đẹp! Tính cách của Dunk luôn hoạt bát, nhẹ nhàng và hòa đồng. Có lẽ trước đây, sự thu mình và mạnh mẽ của cậu, chỉ là lớp vỏ bọc để che đi con người yếu đuối và nhạy cảm bên trong mà thôi.
-Anh cũng chẳng biết, mình yêu em từ bao giờ. Nhưng khi thấy tay em bị thương, em phải vào viện vì đau dạ dày, rồi phải chịu đủ đau đớn do Pink gây ra, rời đi mà không nói với anh một tiếng. Anh đã hận bản thân mình không thể lật tung mọi thứ lên để tìm em, không thể chịu đựng mọi sự đau đớn đó thay cho em. Nó đã khiến em phải khóc, phải đau rất nhiều, nhưng anh lại chẳng làm gì được. Biết xin lỗi là chẳng đủ, nhưng anh vẫn muốn xin lỗi em. Xin lỗi vì đã khiến em khóc, xin lỗi vì đã làm em đau. Và xin lỗi…vì đã không yêu em sớm hơn…
Cơn gió mang theo mùi hương của biển, dịu nhẹ và trong lành. Nhưng khi nó chạm vào làn da cậu, lại có trong đó một chút hơi lạnh của nước. Chẳng sao cả, vì cái nắm tay của người bên cạnh cũng khiến cái lạnh đó bớt đi rất nhiều rồi.
Là hơi ấm của người cậu yêu nhất.
-Em đã rất ghen tị với Pink. Vì cô ấy được anh yêu, ở bên cạnh và luôn nhớ về mình. Em rời đi cũng là vì em nghĩ, anh cần Pink…anh yêu cô ấy. Em là người thua cuộc. Nhưng đến khi em gặp lại anh, thấy được những giọt nước mắt anh rơi xuống vì em, thấy được chiếc nhẫn do chính tay anh đeo cho em một lần nữa. Em biết, bản thân mình thắng rồi! Anh đã yêu em rồi!
Bước chân cậu chậm lại rồi dừng hẳn, quay mặt hướng về phía mặt biển vô tận nhưng tay vẫn chưa từng buông hắn ra. Một cảm giác ấm áp truyền đến từ phía sau, Joong đang ôm trọn lấy cơ thể cậu. Truyền tất cả hơi ấm cho người mình yêu, cảm nhận được trái tim đang rạo rực của cả hai người.
-Anh yêu em….Hiện tại và mãi mãi sau này. Em là món quà lớn nhất mà ông trời trao tặng cho anh, là cả sinh mệnh và là ánh sáng của cuộc đời anh. Em sẽ mãi là bông hoa hướng dương đẹp nhất, nở rộ và luôn hướng về phía mặt trời. Cảm ơn em…Cảm ơn vì đã xuất hiện….Cảm ơn vì đã yêu anh….
-Em cũng yêu anh. Yêu rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều!
02/05/2023