*Bốp*
Lại tát nữa! Khổ quá mà.
-Nghĩ cái gì đấy hả? Có biết đây là đâu không? Không hiểu sao em lại dính phải tên biến thái như anh nữa!
Joong sau khi bị tát thì giữ chặt lấy tay cậu, đẩy cả người Dunk xuống ghế, áp sát, nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu.
-Nhưng tên biến thái này vẫn làm em mê mệt đó thôi!
Không để Dunk chống cự, Joong áp chặt môi mình lên môi cậu. Dunk nhất quyết không mở môi mình ra khiến hắn phải dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng. Cắn nhẹ vào môi dưới cậu khiến Dunk giật mình mà mở môi ra.
Dunk ức không thể đập chết tên biến thái này, cắn mạnh vào môi hắn.
-Đau đó vợ….
Và cái kết của việc lì lợm của Dunk là nằm bẹp tại chính chiếc ghế sofa trong phòng hắn. Người chi chít các dấu cắn cũng như dấu hôn đến đỏ tím. Môi bị dày vò đến sưng tấy ấm ức nhìn người kia.
-Đồ biến thái khốn nạn…
Thì có tên biến thái nào tử tế đâu. Nếu tử tế nó đã chẳng là biến thái, nhỉ!
Dunk vơ lấy chiếc gối nhắm thẳng vào mặt hắn, nhưng đâu có dễ như vậy. Joong giữ chặt lấy chiếc gối khi nó chuẩn bị đáp thẳng vào mặt mình.
-Vợ à! Anh xin lỗi….
-Câm miệng!
Lời nói của Dunk vừa dứt thì Joong cũng mím chặt môi lại. Có là bố hắn cũng chẳng dám hó hé thêm nửa lời.
Dunk tức mình đứng dậy định đi về nhưng khổ cái là ….không đi được bình thường. Thành ra chưa kịp đứng lên đã ngã lại xuống ghế, mông vốn đau giờ càng đau thêm khiến Dunk hét lên.
-Aaaaaa……Tên khốn Joong Archen…
Dù phòng có cách âm nhưng chắc chắn phía bên ngoài cũng có thể nghe tiếng cậu hét. Dunk bực mình nằm úp mặt xuống gối đấm liên tục vào phần đệm Sofa.
Joong nhìn cách giận dỗi này của cậu mà cũng phì cười, nhanh chóng đi đến gỡ con mèo nhỏ ra khỏi cái gối nếu không thì ngộp thở mất.
-Sao vợ anh giận dỗi lại đáng yêu quá vậy! Anh xin lỗi mà. Tại em mê người quá anh không nhịn được.
Dunk cắn thật mạnh vào tay hắn cho hả giận. Joong dù đau cũng không dám hó hé gì mà để cậu trút giận. Dunk cắn xong còn để lại dấu răng rõ nét, chính hắn còn phải nể.
Sao có thể để lại dấu răng rõ như vậy chứ?
-Hết giận anh chưa?
Dunk sau khi chút giận xong thì vốn chẳng còn gì để giận dỗi nữa nhưng vẫn muốn làm nũng người đàn ông này, thành ra chuyển sang câu chặt lấy hắn như một con bạch tuộc, gục đầu lên cơ ngực săn chắc của hắn.
-May cho anh lần này đấy!
Joong khẽ mỉm cười, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu. Con mèo nhỏ này luôn dễ dỗ như vậy!
Đứng dậy đi đến bàn làm việc kèm theo đó là con bạch tuộc bám người vẫn chưa rời hắn ra. Joong một tay làm việc một tay xoa lưng cho cậu dễ ngủ. Chẳng mấy chốc mà đã nghe được tiếng thở đều từ người hắn yêu.
Dunk luôn biết cách làm Joong mê đắm!
….
Dunk giật mình tỉnh dậy khi có một lực tay nhẹ nhéo vào một bên eo cậu.
-Auuu…Đau đó…
Joong mỉm cười hôn nhẹ lên môi cậu, nhẹ giọng.
-Em ngủ vậy đủ rồi! Ngủ nhiều quá sẽ đau đầu. Chúng ta về nhà thôi!
Dunk gật đầu nhưng vẫn ôm lấy hắn quyết không bỏ ra. Joong cũng chẳng thấy phiền hà gì mà cứ ôm lấy con bạch tuộc nhỏ xuống đến hầm để xe của công ty trước con mắt kinh ngạc của bao nhân viên.
Trời ơi! Giám đốc của họ khi yêu lại ngọt ngào đến như vậy sao? Dịu dàng, nhiều tiền, đẹp trai, yêu vợ. Đúng mẫu đàn ông lí tưởng của gia đình rồi!
-Cuối tuần này, hai chúng ta đi Chiang Mai nha vợ!
Dunk khẽ gật đầu nhưng rồi lại từ chối.
-Sao lại hai chúng ta? Anh định vứt con em đi đâu?
Joong nhìn sang Dunk bằng một đôi mắt hết sức là…bất lực.
Nói từ \”vứt\” sao mà nặng nề quá vậy.
-Thằng bé còn có ông bà nội mà. Em không thấy ba mẹ anh rất cưng Happy sao? Bây giờ mới thấy, em cũng ra rìa giống anh rồi.
Dunk khẽ nhếc môi khinh bỉ nhìn hắn.
-Còn lâu em mới giống như anh. Chấp nhận đi! Chỉ có anh mới bị cho ra rìa thôi.
Lại chẳng đúng quá còn gì!
-Nhưng mà có được không anh? Thằng bé không quá quen với ba mẹ. Sợ rằng không chịu.
Jong đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, giọng chắc nịch.
-Thằng bé sẽ quen mà. Em đừng lo. Lúc trước anh với Happy cũng không mất quá nhiều thời gian để thân với nhau. Em không nhớ thằng bé nhận anh làm ba của nó chỉ với ba lần gặp nhau thôi sao?
Tự hào ghê nhỉ!
Dunk vẻ mặt khinh khỉnh nhìn hắn.
-Đồ cơ hội như anh thì nói làm gì! Thằng bé không giống anh đâu.
Cơ hội thì mới có được em chứ!
-Vợ chẳng tin anh gì cả! Anh đã nói là được mà.
Dunk đã quá mệt mỏi với sự cố chấp của Joong, đành gật đầu đồng ý.
-Được rồi! Em tin anh.
Vậy mới ngoan chứ!
……
Dunk vừa về đến nhà cũng là lúc Happy được người giúp việc tắm cho xong. Bé con chạy thât nhanh đến ôm lấy cậu.
-Baba ơi! Hôm nay Happy làm quen được với nhiều bạn lắm. Các bạn ai cũng nói Happy dễ thương luôn.
Dunk mỉm cười nhìn con cậu vui vẻ khoe thành tựu của mình mà cũng vui lây. Nỗi sợ của cậu cuối cùng cũng chấm dứt. Happy có thể hòa nhập được với môi trường mới rồi.
-Thích nhất Happy nha! Bé con của Baba rất giỏi. Vậy cuối tuần này bé con muốn đi đâu chơi nào?
Joong nghe đến đây thì giật mình nhìn Dunk. Cậu định đem con kì đà này theo cản mũi sao. Trời ơi! Báo quá rồi vợ ơi!!!!
Happy chống cằm giả vờ suy nghĩ rồi cũng nhanh chóng sang ra quyết định.
-Happy muốn sang nhà ông bà nội ạ!
Tuyệt vời quá Happy ơi!!!!
13/04/2023
Mọi người qua ủng hộ Fic mới của au nữa nha!!!
Đừng quên Comment và Vote chap này giúp tui đó!:))