Dunk tỉnh dậy sau khi cơn đau đã biến mất. ấm thật đấy! Không phải là hơi ấm từ chăn đệm mang lại mà là hơi ấm đến từ người đang ôm cậu nằm bên cạnh. Một chút bình yên nhen nhóm. Từng hơi thở đều của Joong khi ngủ chính là điều bình yên nhất trong cuộc đời của cậu.
Những năm trước đây, khi không có Joong bên cạnh. Dunk thấy căn phòng và chiếc giường này thật lạnh lẽo. Chỉ có bóng lưng nhỏ bé của cậu nằm trên đó. Trước đây, Dunk đã từng nghĩ rằng, bản thân mình sẽ chẳng thể ngủ được nếu không có Joong bên cạnh. Và suy nghĩ đó là đúng, khi mà có những đêm cậu chẳng thể chợp mắt nổi, có những lần thức dậy rồi lại bật khóc một mình. Những cơn lạnh đến thấu xương của Úc thật khiến Dunk muốn từ bỏ nơi này để quay về với Joong. Nhưng sau cùng, cậu lại chẳng thể làm điều đó.
Thuốc ngủ luôn là thứ có sẵn trong ngăn kéo tủ của Dunk. Cậu uống nó nhiều đến nỗi hiện tại chẳng thể đếm xuể những vỏ hộp đã hết nữa. Mà cũng chẳng biết, thuốc có thật sự còn tác dụng với mình không? Nhưng đương nhiên, số thuốc ngủ đó, Dunk không để trên kệ thuốc mà là để trong ngăn kéo tủ đầu giường. Cậu không muốn Happy thấy.
Một điều chắc chắn rằng thứ thuốc nào cũng có mặt lợi và mặt hại. Tác dụng phụ của thuốc là thứ không thể tránh khỏi. Dunk thường phải hứng chịu những cơn đau đầu, chóng mặt kéo dài và thứ đáng sợ nhất: tâm lí không ổn định.
Chỉ là vẫn đề về tâm lí thôi những lại kéo theo một loạt các chứng bệnh khác nữa. Cả cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, tâm lí lúc nào cũng sẵn sàng để đón nhận những cơn đau.
Dunk muốn được ôm như vậy! Mãi mãi!
Joong khẽ cựa người thức dậy khiến Dunk giật mình nhắm mắ lại giả vờ ngủ. Joong không biết Dunk đã dậy mà chỉ chú tâm ngắm nhìn gương mặt của Dunk. Hắn hôn nhẹ lên trán trán, mũi và cuối cùng là dừng lại thật lâu trên đôi môi của cậu. Nằm cạnh Dunk, hắn có một giấc ngủ trọn vẹn nhất từ trước đến giờ.
Joong đứng dậy định rời khỏi giường thì thấy lấp ló đâu đó trên giường của cậu một lọ thuốc. Sự tò mò ép buộc hắn cầm lọ thuốc đó lên. Một dòng chữ \”thuốc ngủ\” như đạp thẳng vào mắt hắn. joong ra khỏi phòng nhấc điện thoại lên gọi cho bác sĩ riêng của hắn.
-Dizaepam là dòng thuốc ngủ rất mạnh. Giải quyết tình trạng căng thẳng và lo âu kéo dài, khiến người uống dễ dàng đi vào giấc ngủ tạm thời. Nhưng tác dụng phụ của nó rất nhiều. Cả về tâm lí lẫn sức khỏe, không nên quá lạm dụng.
-Vậy tại sao bác sĩ vẫn kê cho bệnh nhân một loại thuốc như vậy? Nó chẳng khác gì thuốc độc cả.
-Đối với người bị mất ngủ ở mức độ nặng thì đây là cách cuối cùng rồi. Họ cũng không còn cách nào khác.
Lọ thuốc trên tay hắn chỉ còn lại vài ba viên. Chứng tỏ Dunk dùng rất nhiều và thường xuyên. Nhưng Joong chắc chắn một điều, trước đây khi ở bên cạnh hắn, Dunk không hề mất ngủ. Vậy là suốt 5 năm qua! Cậu đều dùng thuốc ngủ ư?
Joong vào phòng ngay khi Dunk định rời khỏi giường. Cậu cứ nghĩ hắn về rồi nên định chạy ra xem.
-Anh chưa về sao?
Joong không nói gì mà đi đến trước cậu, đưa ra lọ thuốc trên tay.
-Em đã uống hết bao nhiêu lọ thuốc như vậy rồi?
Dunk đưa tay muốn giành lại nhưng Joong đưa lọ thuốc lên cao khiến Dunk không với tới.
-Đưa nó cho tôi. Ai cho anh tùy tiện mở ngăn kéo tủ của tôi ra như vậy?
Dunk không để ý bản thân mình đã tự nói ra điều mà Joong chưa biết.
-Ngăn kéo tủ?
Joong mặc kệ việc Dunk cản mình lại. Hắn giữ chặt lấy cả cơ thể cậu thuận lợi kéo ngăn tủ ra.
Joong như chết lặng với đống vỏ hộp thuốc ở phía bên trong. Nó nhiều đến nỗi phải bằng một nửa số thuốc có trong hộp nguyên. Mỗi viên thuốc là một hộp thuốc.
Dunk đẩy hắn ra, đưa tay đóng ngăn kéo tủ lại để che đi những vỏ hộp thuốc ngổn ngang.
-Em còn muốn hành hạ bản thân mình đến thế nào nữa đây Dunk?
Giọng Joonv nghẹn ngào, khóe mắt cay xè, những giọt nước mắt ấm nóng cứ thế trải dài trên gương mặt nhuốm một vẻ mệt mỏi.
-Em thừa biết thuốc đó hại như thế nào đối với có thể của em. Vậy mà em vẫn mặc kệ để uống. Em mặc kệ sự giày vò từ tác dụng phụ của thuốc, mặc kệ cơ thể em yếu và dễ bệnh đến như thế nào.
-Anh ghét bản thân mình trong quá khứ. Vì đã không biết trân trọng mà đánh mất em. Cũng chẳng dám mong hiện tại được em tha thứ. Đối với em, anh là một thằng chẳng đáng để dành cả một đời để được yêu thương. Nhưng anh xin em, hãy nghĩ cho bản thân mình. Em mà có mệnh hệ gì, anh biết phải làm sao…
-Đủ rồi! ….Đừng nói nữa…Em xin anh…Đừng nói nữa.
-Là em yêu anh. Em chấp nhận như vậy….
29/03/2023
Vừa lòng chưa:)))))