Dunk nhận lại là ánh mắt bất ngờ xen lẫn với tức giận của Joong. Không mất quá lâu để Dunk có thể nhận ra Joong. Dù cho nhìn hắn có phần hốc hác và tiều tụy hơn rất nhiều. Liệu có phải là ích kỉ hay không khi Dunk cho rằng đây là một dấu hiệu tốt?
Joong không nói gì đứng dậy đối diện với cậu, bế Happy ra khỏi vòng tay cậu đặt xuống ghế.
-Happy ngoan! Ở đây chờ ba con và chú một chút. Con có thể dùng Ipad của chú, chịu không?
Happy ngoan ngoãn gật đầu, trước khi rời đi còn níu lại hỏi.
-Chú và Baba của con có quen biết nhau sao ạ?
Joong lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn Dunk. Trong mắt Dunk chất chứa những thứ cảm xúc khó nói.
-Hơn cả quen biết.
Nói rồi kéo tay Dunk ra một con hẻm vắng gần đó, mặc cho sự chống cự của cậu.
-Bỏ tôi ra….Anh đang làm tôi đau đó!
Joong khóa chặt cơ thể Dunk ép sát vào bức tường. Nếu như trước đây hắn từng nghĩ nếu mình gặp lại Dunk. Thì điều đâu tiên hắn nói với cậu đó là một lời \”xin lỗi\”. Nhưng mà cũng chẳng hiểu sao, đứng trước cậu, tất cả đều biến thành sự giận dữ đến tột cùng.
Vì sao à? Vì cậu đã bỏ đi mà không báo cho hắn biết. Đối với hắn, Dunk không có quyền quyết định việc rời đi hay ở lại.
-Dunk! Em đang chơi trốn tìm với anh có đúng không?
Dunk cố gắng đẩy cơ thể người to lớn hơn ra khỏi mình. Nhưng cũng vô ích khi mà hắn ngày càng siết chặt cơ thể cậu hơn.
-Bỏ ra…..Tôi không chơi đùa với anh. Tôi và anh đều không còn quan hệ với nhau. Xin hãy tự trọng!
Joong không thể chịu đựng được sự dửng dưng cũng như cách cậu chống cự với hắn hiện tại của cậu. Giận quá không suy nghĩ nhiều mà áp môi mình lên môi cậu một cách mạnh mẽ.
Hắn chạm được rồi. Chạm được vào nơi đó lần nữa rồi. Thứ cảm giác mà hắn ngày nhớ đêm mong. Không thể tin đây là sự thật. Cậu đang ở trước mặt hắn, một cách chân thực nhất, không phải ảo ảnh trong những lần say của hắn.
Nụ hôn của hắn chứa đầy sự đau đớn. Cho dù trước kia khi làm tình với nhau, trong những lúc ngọn lửa dục vọng lên cao nhất nhưng cậu vẫn cảm thấy một sự nâng niu, thận trọng của hắn khi hôn. Còn nụ hôn này giống như đang trút giận hơn.
-Bỏ….tôi ra….
Dunk nói một cách ngắt quãng trong nụ hôn. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, dính một chút vào má của Joong, cảm giác ấm nóng khiến hắn nhận ra.
Cậu đã khóc rồi!
Lập tức ôm chặt lấy cậu vào lòng, luôn miệng nói:
-Anh xin lỗi! Anh xin lỗi. Tất cả là do anh, anh đã sai khi tin tưởng vào cô ta, không nghĩ đễn những uất ức mà em đã phải chịu đựng. Nhưng anh xin em, đừng rời đi nữa được không? Suốt 5 năm qua, anh nhớ em đến phát điên, hình bóng của em luôn xuất hiện trong tâm trí của anh, nó khiến anh đau khổ và dằn vặt. Chỉ muốn lật tung mọi nơi lên để tìm em cho bằng được…..
-Tôi và anh đã ly hôn rồi, mong anh đây hãy tự trọng!
Dunk ngắt lời Joong, ngay khi hắn rời cánh tay đang siết chặt cơ thể cậu ra, Dunk nhân cơ hội đẩy mạnh hắn khỏi cơ thể mình. Ngay khi định rời đi hắn nói.
-Đơn li hôn anh vẫn chưa kí. Vậy em lấy cái quyền gì để cho rằng chúng ta đã li hôn. Em vẫn là vợ của anh. Là vợ hợp pháp. Và anh biết Happy cũng chính là con của anh.
Dunk cười khẩy, quay lại nhìn hắn.
-Vậy anh lấy cái quyền gì để khẳng định Happy là con anh?
-Happy Taruchat Aydin…! Đúng chứ?
Dunk hơi sững người về việc hắn biết cả họ và tên của Happy. Nhất thời không nói được gì. Xoay người bước đi trốn tránh ánh nhìn của hắn nhưng một lần nữa bị kéo lại.
-Anh biết em vẫn còn yêu anh. Chúng ta làm lại từ đầu được không em?
Dunk lưỡng lự một chút, nhưng rồi lại ghé sát vào hắn khẽ cười.
-Đồ ảo tưởng!!!!
Nói rồi rời đi thật nhanh. Cậu vẫn đủ nghe một lời nói từ hắn.
-Vậy anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu. Em đừng nghĩ thoát được khỏi anh!!
Dunk đi ra khỏi con hẻm với cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Vui vì Joong vẫn còn tình cảm với mình. Và buồn vì không biết lời nói của hắn có thật hay không?
Dunk dẫn Happy quay trở về nhà. Buổi tối hôm đó lại có người đến gõ cửa:
-Là dì Arian đây! Làm phiền con một chút.
Dunk nhanh chóng chạy ra mở cửa, dì Arian là người cậu biết ơn nhất. Trước đây và hiện tại cũng vậy.
-Joong!….
-Chúa ơi! Vợ chồng có giận nhau thì cũng nhường nhịn mà giảng hòa chứ. Con bỏ đi như vậy cậu ấy rất lo cho con đó. Có gì từ từ nói chuyện nha! Happy ơi! Sang nhà bà chơi nào.
Nói rồi còn gọi với vào bên trong gọi cậu bé cho hai ba của cậu bé có không gian riêng nói chuyện. Joong không khỏi cười thầm trong lòng, hắn không bị kì đà con cản mũi rồi.
-Cảm ơn dì!!
Nói rồi không cần sự cho phép của Dunk mà vào thẳng trong nhà.
-Ra khỏi nhà tôi!
Joong không những không nghe mà ngày càng áp sát Dunk hơn, siết chặt lấy eo cậu.
-Đủ rồi đó Dunk! Quay trở về với anh, ba mẹ anh rất lo cho em. Em không thể sống ở một đất nước xa lạ trong khi chỉ có em và con chăm sóc nhau được!
-Tôi sống hay chết không liên quan đến anh!
23/03/2023
Đoán xem Joong mất bao lâu để Dunk yêu lại???????