-Joong! Ăn một chút đi con. Con như vậy mẹ biết phải làm sao?
Mẹ hắn xót xa khi nhìn đứa con trai của mình nằm trên giường bệnh. Chẳng khác gì một cái xác không hồn cả.
Ôm chặt lấy mẹ bật khóc như một đứa trẻ. Rồi lại nghĩ đến Dunk từ nhỏ cho đến lớn, không có bố mẹ bên cạnh. Vậy những lúc cậu yếu đuối, những lúc bật khóc, ai là người bên cạnh cậu? Hay là Dunk \”chưa bao giờ khóc\”?
Không đúng! Đã là con người phải có cảm xúc. Dunk có khóc, khóc nhiều là đằng khác. Thử hỏi, những lúc hắn bỏ mặc cậu một mình, lúc Pink trở về ở bên cạnh hắn, lúc đó cậu có khóc hay không?
-Mẹ ơi! Dunk đâu rồi hả mẹ? Em ấy sẽ không bỏ con đúng không mẹ? Mẹ tìm em ấy về giúp con đi mẹ! Không có Dunk con không sống nổi đâu mẹ. Con xin mẹ đó….!
Joong biết bản thân mình ích kỉ, trước kia luôn bỏ mặc cậu một mình, bây giờ chính hắn phải chịu đựng những điều đó thì lại khóc lên khóc xuống chỉ với mong ước Dunk quay trở lại với hắn. Dunk đã từng đòi hỏi hắn trở về với cậu hay chưa?
….
Một tháng sau.
Sống như một cái xác không hồn. Trước kia vốn lạnh nhạt nay lại thêm lạnh nhạt hơn. Khiến cho nhân viên trong công ty đi làm cũng không dám thở mạnh. Rồi từ một người không quá quen vơi việc uống rượu trở thành một tên nghiện rượu. Chỉ có rượu mới khiến hắn được gặp lại Dunk. Vì sao à? Vì mỗi một lần say! Dunk lại hiện ra trước mắt hắn. Nhưng chỉ nhìn được mà chẳng thể nào chạm được đến cậu.
Hắn ép bản thân mình làm việc. Chỉ có bận rộn mới chính là liều thuốc tốt nhất để ngưng nghĩ về Dunk. Nhưng khi quay trở về căn nhà đó, mọi nơi trong căn nhà, ngay cả chính giường ngủ của hắn và cậu, mùi hương vẫn còn được lưu lại.
Nó khiến hắn phát điên lên!
….
-Ọe…ọe…
Dunk chạy vào phòng tắm nôn thốc nôn tháo chỉ vì ngửi thấy mùi tanh của cá. Dạo gần đây cơ thể cậu thay đổi rất nhiều, rất khó chịu. Luôn luôn thèm những đồ ăn chua, thứ mà từ trước đến nay cậu rất ghét chỉ vì căn bệnh đau dạ dày của mình.
Cuộc sống của cậu dạo gần đây đã ổn định hơn một chút. Cũng đã thuê được một căn nhà nhỏ nhờ số tiền khi còn ở Thái Lan cậu đã dành dụm được. Do chẳng có bằng cấp đại học nên rất khó để có thể xin việc tại các doanh nghiệp nơi đây. Chính vì vậy mà hiện tại cậu đang làm nhân viên trong một cửa hàng tiện lợi, nơi đó cách nhà cậu khoảng 10 phút đi bộ, thật may vì không quá xa.
Kani đã từng ngỏ ý với cậu về việc xin giúp cậu vào công ty của mình. Vì ít nhiều gì anh cũng có quan hệ với người tuyển dụng của công ty. Nhưng Dunk cũng không muốn dựa dẫm vào anh quá nhiều nên xin phép từ chối.
Cảm thấy cơ thể mình không ổn một chút nào, Dunk quyết định xin nghỉ làm một hôm để đến bệnh viện khám bệnh.
….
-Chúc mừng cậu! Cậu đang mang thai ở tháng thứ 3.
Dunk mắt chữ o mồm chữ a nghe kết quả từ bác sĩ. Cậu chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ mang thai trong khoảng thời gian này. Khỏi nghĩ nhiều cũng biết bố của đứa bé là Joong. Là kết quả của những lần quan hệ trước đây của cậu với hắn.
Dunk trở về nhà. Xoa lấy chiếc bụng chứa đựng một sinh linh bé nhỏ, nhẹ giọng nói:
-Bé con của ba! Ba cũng không ngờ tới bé con lại xuất hiện sớm như vậy. Ba xin lỗi vì không thể cho con một gia đình trọn vẹn. Ba thật đáng trách khi đã rời đi mà không báo trước với bố của con. Sau này không có bố bên cạnh, bé con phải thật mạnh mẽ lên nhé! Để còn bảo vệ ba.
Dunk mỉm cười. Nụ cười mang đầy sự nhớ nhung, nuối tiếc.
-Bố của con tài giỏi, đẹp trai và quyền lực nữa. Nhưng thật tiếc, ba lại chẳng thể với tới, nói đúng hơn chỉ là người thay thế thôi!
Giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên gò má cậu. Giá như cả hai đều biết đến sự hiện diện của mình trong trái tim người kia thì hay biết mấy. Sẽ chẳng có đau khổ, chia ly và cô đơn đến nhường này.
-Bé con hiểu cho ba. Ba chưa từng làm ba, ba cũng là lần đầu tiên làm ba. Có đôi lúc vụng về, tức giận khiến con phải khóc. Ba mong con đừng giận ba, cả đời này, ba chỉ còn mỗi bé con bên cạnh ba thôi!
Nhiều lúc Dunk tự hỏi, Joong hiện đang sống như thế nào?? Có tốt không? Có còn chút kỉ niệm nào về cậu hay không?
Và hắn sống với Pink có hạnh phúc hay không?
20/03/2023
Chap này có tính là có Drama không?