[Joongdunk] – Gả Nhầm – 2) Dịu Dàng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 28 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Joongdunk] – Gả Nhầm - 2) Dịu Dàng

Joong ngồi làm việc ở thư phòng cho đến khi đồng hồ điểm 12h đêm. Dạo gần đây công ty nhận thêm một dự án mới vô cùng lớn, lợi nhuận đáng kể chính vì vậy mà ngay cả giám đốc như hắn cũng phải vùi mình vào công việc đến quên cả thời gian.

Quay trở lại phòng thấy đèn phòng vẫn còn sáng, nhìn vào bên trong thấy Dunk vẫn ngồi cặm cụi vào đống giấy tờ và laptop. Dunk không khó để làm ở công ty của Joong nhưng cậu không muốn bản thân ỷ lại quá nhiều vào người khác, hơn nữa như vậy sẽ khiến cậu có cảm giác Joong dần trở nên quan trọng đối với bản thân mình. Về sau đó sẽ là điểm yếu của cậu khi mà mối quan hệ này dần đi vào ngõ cụt, kết thúc trả lại tự do cho đôi bên.

-Sao vẫn chưa ngủ?

Joong hơi nhíu mày vì cậu không chịu nghe lười mình mặc cho hắn đã nhắc cậu đi ngủ sớm.

-Em đang cố hoàn thành nốt dự án của tháng này cho công ty. Nếu anh xong việc rồi thì cho em mượn thư phòng nhé ạ! Để không làm phiền giấc ngủ của anh.

Dunk xếp gọn giấy tờ thành một trồng cầm theo laptop sang thư phòng. Cái tay bó bột này thật sự rất phiền phức, cậu không thể mang quá nhiều đồ, đến việc cầm máy tính và xấp tài liệu cũng khó khăn.

-Anh tắt đèn giúp em được không ạ?

Từ trước đến nay, đây là việc đầu tiên Dunk nhờ Joong làm. Hai năm sống chung với nhau, cậu âm thầm chịu đựng mọi thứ, chưa một lúc nào cậu ngồi lại nói ra với hắn những gì cậu phải chịu đựng. Cảm thấy khó chịu ra sao, hôm nay làm việc mệt thế nào hay thậm chí cậu bị thương ở tay cũng không hề nói cho Joong biết. Cho đến tận bây giờ, Joong mới thật sự nhận ra những điều đó ở Dunk. Cậu mạnh mẽ, kiên cường, cố chấp và hiểu chuyện. Suốt hai năm qua chưa hề khiến Joong cảm thấy phiền khi có cậu chen chân vào cuộc sống. Mà lại dần dần hiểu ra, à, sự xuất hiện của cậu là một phép màu trong cuộc sống của hắn.

Không sai khi nói đây là lần đầu tiên mà cậu nhờ hắn giúp một việc, đáng ra đây là lần thứ hai vì lần thứ nhất là lúc cậu gọi cho hắn trong tình trạng cái tay bị bó bột chỉ với mong ước rất nhỏ nhoi là Joong có thể đến đón cậu về.

Kì lạ thật, cưới nhau và sống chung với nhau trong khoảng thời gian 2 năm. Vậy mà đến giờ đây hắn mới thật sự hiểu cậu, cảm thấy người con trai này không đáng ghét như hắn nghĩ, thay vào đó có phần đáng thương.

…..

Một giờ sáng, Joong tỉnh dậy quơ tay tìm hơi ấm của người bên cạnh nhưng hoàn toàn không có, một bên giường không có dấu hiệu nhăn nhúm cho thấy cậu vẫn chưa trở về phòng. Sao vợ hắn lại là người cuồng công việc như thế cơ chứ.

Joong đi đến thư phòng kiểm tra thấy đèn vẫn còn sáng nhưng người bên trong đã gục xuống bàn ngủ mất rồi, cả căn phòng im ắng chỉ còn nghe được tiếng hít thở đều đều của cậu- thứ mà Joong cho là bình yên nhất trong cuộc đời của hắn.

Joong nhẹ nhàng bế cậu quay trở về phòng, không biết cậu đã ngủ từ bao lâu nhưng thật may vì hắn đã tỉnh giấc, nếu không chắc có lẽ cậu sẽ giữ nguyên tư thế như vậy đến sáng mai mất.

Joong cầm lấy bên tay bị bó bột của cậu, xoa nhẹ lắng giọng nói:

-Lần sau đừng để bản thân bị thương nữa. Em đau anh xót lắm.

Dunk nghe được hắn nói gì vì khi Joong bế cậu lên khiến cậu giật mình tỉnh giấc, ngay khi nghe được câu nói ấy tim cậu như nhảy ra ngoài. Dunk chưa từng nghĩ Joong lo cho mình, cũng chưa từng nghĩ Jong để tâm đến bản thân mình. Nhưng sự dịu dàng này là sao đây, nó khiến cậu không tìm thấy đường ra để giải thoát bản thân mình.

Nằm xuống bên cạnh đặt bên tay bị bó bột của Dunk lên vai mình. Joong ôm lấy vòng eo thon gọn của người đối diện dần chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ trọn vẹn nhất là khi có cậu nằm bên cạnh. Là giấc ngủ mà những co gái trước đây chưa từng đem lại cho hắn.

\”Anh ơi! Anh từng có tình cảm với em hay chưa? Nếu không em xin anh đừng dùng sự dịu dàng đó để đối với em. Nó khiến em mãi mãi không khỏi quên được anh. Vậy chúng ta trả tự do cho nhau bằng cách nào?\”

07/02/2023

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.