Cầm bức thư đó lên, Dunk viết:
\”Xin lỗi anh! Xin lỗi vì em đã bỏ đi mà không báo với anh một tiếng nào. Bởi vì nếu nói cho anh biết, có thể anh sẽ không cho phép em đi. Quyết định này của em, em đã suy nghĩ từ rất lâu rồi. Từ khi em bước chân vào cuộc sống của anh, em đã thấy mối quan hệ này không tồn tại được lâu dài rồi. Vì nó cũng chỉ là quan hệ trao đổi. Có lẽ đối với anh, em cũng chỉ là một người thay thế cho vị trí của Pink. Bây giờ cô ấy trở về rồi, anh hãy ở bên cạnh cô ấy nhé ạ! Những chiếc thẻ trên bàn là trước đây anh đã từng đưa chúng cho em, giá trị vẫn không hề thay đổi. Em thấy bản thân mình không đủ tư cách để có thể sử dụng bất kì thứ gì anh trao cho em cả. Ngay cả tình yêu của anh. Đơn ly hôn em đã kí, chỉ cần anh kí vào nữa là xong, chúng ta không còn quan hệ. Mong anh của những ngày tháng sau này sẽ được hạnh phúc bên người anh thật sự yêu. Cho em gửi lời cảm ơn bố mẹ của anh, họ đã cho em hiểu thế nào là gia đình thật sự. Cảm ơn họ vì đã yêu thương, trân trọng em trong suốt thời gian qua. Xin lỗi và tạm biệt.\”
Joong đau đến không thở được khi đọc bức thư của cậu. Ai cho cậu cái quyền quyết định mọi thứ như vậy? Hắn đã cho cậu đi hay chưa? Vậy còn lời xin lỗi của hắn với Dunk như thế nào đây? Chỉ mới hôm qua thôi cậu ôm lấy hắn nói đừng để cậu một mình, vậy tại sao hôm nay chính cậu lại bỏ hắn một mình như vậy.
Joong đưa tay xé nát tờ đơn ly hôn ở trên bàn, chạy thật nhanh đi tìm kiếm Dunk.
-Dunk! Em nghĩ mình có thể trốn được khỏi anh hay sao?
Lúc này chuông điện thoại của hắn reo lên.
-Con chào ông ạ!
Người hắn cần đây rồi.
-Có khỏe không cháu trai của ông? Dunk thế nào rồi? Sao không thấy hai đưa về thăm ông?
Vậy là Dunk cũng không trở về với ông sao?
-À! Dạ….Hai chúng cháu vẫn khỏe ạ! Dạo này chúng cháu bận chút việc nên không về thăm ông được, khi nào rảnh cháu với Dunk cùng về nha ông.
…..
Dunk chẳng còn muốn ở lại nơi này nữa. Vì nếu ở lại, Joong sớm muộn gì cũng tìm ra cậu thôi. Chính vì vậy mà Úc chính là nơi cậu chọn rời đến để sinh sống và làm việc.
Nhưng có vẻ vì khá đột ngột nên đến sáng ngày mai mới có chuyến bay đến Úc. Dunk ở trong khách sạn một đêm chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai.
……
Joong ở bên này gọi cho cậu, dù gọi bao nhiêu cuộc đi chăng nữa cũng chỉ nhận lại là không liên lạc được.
Đi đến nhà ba mẹ với hi vọng cuối cùng Dunk sẽ ở bên đó mặc dù biết chuyện đó sẽ chẳng thể xảy ra.
-Cái gì? Ly hôn!
Ba hắn tức giận tát một cái thật mạnh vào mặt Joong
-Mày đã làm gì để thằng bé phải ly hôn với mày?
Mẹ hắn ôm lấy một bên ngực, nước mắt cũng đã rơi. Bà quý Dunk lắm, Dunk là một cậu bé hiểu chuyện, tốt bụng. Ngay từ những ngày đầu tiên bước chân vào nhà Joong. Khi bà phải nằm trong bệnh viện vì chẳng may bị ngã. Bố hắn ở nước ngoài, Joong cũng bận việc ở công ty nên không có quá nhiều thời gian chăm sóc. Chính Dunk là người ở trong bệnh viện 24/7 với bà. Nói chuyện cùng nhau, chăm sóc, túc trực cho đến gần sáng. Là một đứa trẻ tốt bụng như vậy ai mà chẳng thích cơ chứ.
-Đi tìm Dunk về cho mẹ. Mày không chăm sóc được cho Dunk thì trả thằng bé lại đây. Đừng làm khổ thằng bé thêm nữa….
Mẹ hắn khóc làm ba hắn càng thêm bực.
-Nói!
Ông quát lên khiến người giúp việc xung quanh không ai dám thở mạnh, tự động lui.
-Dunk….Đã từng nói với con về việc ly hôn. Em ấy nói không muốn phải ở trong một mối quan hệ chỉ đến từ một phía. Em ấy còn nói…Pink trở về rồi, Dunk chỉ là người thứ ba…Nhưng, con thật sự không còn tình cảm gì với Pink cả. Dunk mới chính là người mà con yêu nhất.
Một cái tát nữa rơi vào bên má còn lại:
-Cái tát này là thay cho Dunk vì con đã đối xử tệ bạc với thằng bé. Dunk đã quyết định đúng khi chọn rời xa một người chồng lạnh nhạt, vô tâm như con. Yêu tại sao không nói? Sao không dùng hành động để chứng minh? Bây giờ thằng bé bỏ đi còn tiếc nuối điều gì?
Có nói! Có làm! Nhưng sự lạnh nhạt của Joong trước đây đã ăn sâu vào tiềm thức của Dunk, khiến cậu không dám nhận lại sự dịu dàng đến từ hắn.
Joong không nói gì chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Màn hình điện thoại vẫn hiện lên số điện thoại của Dunk. Nhưng Dunk đâu mất rồi?
-Dunk! Em đang chơi trốn tìm với anh có đúng không?
……
Hôm sau, tại Melboune – Úc
-Kani! Em ở đây!
Quên không nói! Dunk còn có một người anh trai, cách cậu 4 tuổi, hiện tại đang sống và làm việc ở Úc. Có lẽ do cái nắng độc ở nơi đây khiến da anh từ một làn da trung bình sáng thành một làn da ngăm như vậy. Phải rất lâu mới có thể nhận ra.
-Nhóc con! Mấy năm không gặp thôi mà trông em khác quá. Anh không nhận ra!
Kani ra sức xoa mạnh đầu Dunk khiến tóc cậu xù lên. Là một thói quen của anh khi Dunk còn nhỏ. Tóc Dunk rất mềm, lại còn thơm nữa chứ. Khi xù lên nhìn thích mắt lắm!
-Anh làm em không nhận ra thì có. Ông ở nhà nhớ anh lắm luôn, nói anh là thằng cháu bất hiếu, chẳng về thăm ông gì cả, không biết hiện tại ra sao, sống tốt không? Đồ ác độc!!!!
Dunk dương mỏ lên cãi. Nếu một người cậu thật sự thân thiết, ở bên cạnh Dunk sẽ cảm thấy khía cạnh đáng yêu có phần hơi đanh đá của Dunk. Còn đối với một người, \” chưa thật sự tiếp xúc quá lâu\”, \”chưa là gì trong cuộc đời của nhau cả\”, khía cạnh này sẽ chẳng bao giờ hiện ra.
Kani đưa tay véo nhẹ vào cái má phúng phính của Dunk cũng khiến nó đỏ ửng lên.
-Lấy chồng rồi vẫn đanh đá như trẻ con ấy. Cơ mà….Joong đâu? Thằng bé không đi với em à?
Dunk tìm cách lảng sang chuyện khác. Vì hiện tại, nhắc đến Joong, cậu chỉ muốn về nước để gặp lại hắn.
Vì sao à? \”Nhớ\”!!!
16/03/2023
Comment đuy!!!!!!!!