Joong không hiểu Pond đang nói gì cả. Hắn nói anh đi tìm Kao vậy lại lôi Pink vào việc này làm gì?
….
Sáng hôm sau.
-Dì ơi! Chăm sóc Dunk giúp con, em ấy dậy thì dì nấu cháo cho em ấy ăn nhé ạ. Nếu Dunk không khỏe gọi ngay cho con nha dì.
Joong dặn người làm trong nhà vài điều rồi lái xe ra khỏi nhà. Đến nơi Pond hẹn sẵn.
……
Cánh cửa mở ra, Joong bước vào nhà Pink lập tức ôm chặt lấy Joong, khuôn mặt đẫm nước mắt. Còn Pond vẫn bình thản ngồi trên ghế.
-Joongg! Pond….Hức…Không biết anh ta có ác cảm gì với em mà…mà anh ta nói em là người đã hại Dunk….Hức…
Joong nhìn Pond khó hiểu. Nhận lại là thái độ khó chịu của Pond.
-Pond! Tao biết là mày không có thiện cảm với Pink. Nhưng không có nghĩa là mày có quyền đổ oan cho cô ấy như vậy. Pink sẽ không làm hại đến Dunk đâu!
Vì Joong tự tin một điều, Pink là cô gái ngây thơ, trong sáng và hiền lành. Hơn nữa cô cũng từng nói cô muốn kết bạn với Dunk mà.
-Tao không đổ oan, tất cả những gì tao nói đều có chứng cứ cả. Mày không biết thì câm mồm lại. Tao sẽ cho mày thấy cái loại phụ nữ mày đang ra sức bênh vực này ghê tởm như thế nào.
Nói rồi bật đoạn ghi âm đó lên. Ngắn nhưng lại rất rõ từng câu chữ.
Pink nghe xong thì có hơi chột dạ. Đây là giọng của Kao mà. Sao hắn ta có thể phản lại cô như vậy.
-Chắc tiểu thư đây biết Kao là ai chứ nhỉ? Ai mà ngờ được một cô gái xinh đẹp như vậy sau lưng lại là một con rắn độc cơ chứ. Tôi thấy cô lên làm diễn viên được đó! Diễn quá đỉnh luôn.
Pond cất ra chất giọng đầy mỉa mai, khinh bỉ Pink. Còn Joong trên mặt đã thay đổi biểu cảm, nhìn sang Pink.
-Chuyện này là sao?
Pink vội vàng nắm lấy tay Joong, giải thích.
-Anh….anh phải nghe em nói. Em thật sự không biết gì hết. Em không biết Kao là ai cả. Là anh ta đã đổ oan cho em…
-Đem thằng đó vào đây!
Pond ngắt lời của Pink. Ngay sau đó trước mặt cả ba là một người cả cơ thể toàn là vết máu và bầm tím. Đến Joong cũng phải khó khăn lắm mới nhận ra đó là Kao.
-Nói tao nghe những gì mày nói hôm qua.
Pond biết chắc chắn sẽ cần đến Kao. Và quyết định đánh nhưng đừng để gã chết là quyết định đúng.
-Chính…chính cô ta! Cô ta là người ra lệnh cho tôi làm như vậy….Tôi thật sự không biết gì cả….Các anh hãy tha cho tôi….
Pink lúc này có phần run sợ. Không phải trước Pond mà là trước Joong.
-Anh….Anh nghe em giải thích…*Chát*
Pink ôm lấy một bên mặt bị Joong tát đến bỏng rát của mình. Trước khi kịp đứng dậy thì Joong đã nắm tóc cô kéo mạnh về phía sau. Trong mắt nổi lên những tơ máu nhìn rất đáng sợ.
-Nói! Dunk đã làm gì mà cô lại đối xử với em ấy như vậy?
Pink nhăn mặt trước sự đau đớn mà hắn mang lại. Nhưng rồi lại bật cười.
-Vì nó cướp anh từ tay em. Nó là người thứ ba tại sao lại có quyền sống hạnh phúc. Mối quan hệ này chỉ có anh và em thôi. Em làm như vậy cũng chỉ muốn bảo vệ mối quan hệ của chúng mình thôi mà!
Joong thật sự không hiểu nổi Pink đang phát điên cái gì nữa. Trước đây là cô đã bỏ hắn, rồi bây giờ quay lại. Cô mới chính là kẻ thứ ba.
-Câm miệng lại!
Tay Joong siết chặt lấy cổ Pink khiến cô không thể thở được. Cả khuôn mặt đỏ bừng miệng chỉ ú ớ được vài tiếng. Hai tay đưa lên nhằm gỡ tay Joong ra nhưng không được.
-Joong! Dừng lại đi! Cô ta sẽ chết.
Đến khi Pond đến đẩy Joong ra hắn mới dừng lại. Pink được buông ra cố gắng điều hòa lại nhịp thở.
-Tôi có mắt như mù mà không nhìn ra bản chất thật của cô. Mày nói đúng rồi Pond. Tao sáng mắt ra thật rồi!
Joong rời đi rồi bỏ lại một mình Pink ở đó. Cũng chẳng dám mong chờ bất kì điều gì nữa. Cô biết mình không thể kiểm soát được Joong nữa rồi.
Ngày mai cô sẽ bay lại sang Úc, quay trở về với đứa con nhỏ mà cô đã bỏ lại nó cho ông bà để chạy theo tiền bạc. Nhưng cuối cùng lại chẳng nhận được điều gì cả. Nơi đây không dành cho cô nữa rồi.
……
Joong lái xe thật nhanh về nhà, chẳng hiểu sao trong lòng có cảm giác bất an. Như thể hắn sắp mất đi một thứ gì đó- thứ quý giá nhất trong cuộc đời của hắn.
-Dì ơi! Dunk đâu rồi?
-Dì thấy Dunk nói là thằng bé muốn về quê với ông chơi một thời gian. Nó đã xin phép con rồi mà.
Joong chạy thật nhanh lên phòng, mọi thứ đều gọn gàng như thể ngày đầu cậu bước chân vào căn nhà này vậy. Trong vô thức mà hắn đến mở tủ quần áo ra. Bên trong hoàn toàn trống rỗng. Chẳng còn những chiếc áo phông, áo sơ mi với mùi hương nhè nhẹ của cậu nữa. Chỉ còn lại những chiếc áo vest, áo sơ mi của hắn ở lại. Tất cả những vật dụng của cậu trong phòng đều chẳng còn gì cả. Chỉ còn hai tờ giấy và những chiếc thẻ ngân hàng hắn đã đưa cho cậu trước đây, trong đó có một cái thẻ đen.
Hai tờ giấy đó chính là đơn ly hôn và một bức thư từ cậu.
Bên dưới đơn ly hôn là một dòng chữ kí của cậu đã được kí sẵn.
13/03/2023
Mọi người cứ nghĩ t chỉ ngược mỗi Dunk. Nhưng giờ phút ngược Joong bắt đầu từ Chap này:)))))))