Kao đưa tay xé toạc chiếc áo sơ mi Dunk đang mặc trên người. Như một con thú dữ bị bỏ đói lâu ngày mà lao vào cắn xé từng chút trên cơ thể con mồi. Dunk gào lên trong vô vọng. Cậu chưa từng nhục nhã đến như vậy, ngay cả khi bị Pink chơi xấu.
Vì đối với Dunk, người duy nhất có thể chạm vào cơ thể của cậu, chỉ có Joong thôi!
-Buông tôi ra….Có ai không….Cứu tôi với….
Gào lên trong vô vọng, bất lực. Trong khi cậu làm việc ở trên tằng thứ 20. Quá xa để cho những người đi lại bên dưới tầng trệt nghe thấy. Giọng cũng khản đi, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt rồi rơi xuống cổ.
Biết bản thân mình chẳng thể làm gì được nữa. Dunk nhắm mắt mặc kệ mọi thứ đang diễn ra ở hiện tại, vì cậu biết chẳng có ai đến cứu cậu đâu.
Kao khi đã gần chạm đến mục đích cuối cùng của mình- cảm nhận từ sâu bên trong cơ thể của Dunk thì một lực mạnh kéo gã ra đến mức lưng đập mạnh vào bức tường đối diện, đau đớn!
Người đó chẳng còn ai vào đây nữa. Là Joong!
Nắm lấy cổ áo Kao, thật chẳng khó khăn gì để tặng Kao một vết tím bầm trên mặt cảnh cáo.
-Mày là thằng chó nào mà xen vào chuyện của tao?
Một cú đấm nữa vào bên mặt còn lại. Cân xứng cả hai bên.
-Mày không cần biết! Mày chỉ cần biết, mày đụng đến Dunk, tao không để mày sống.
Nói rồi liên tục nhắm thẳng đến Kao mà trút giận. Máu tươi dính cả lên tay của hắn. Nhìn vào cảnh này không có ai là không run sợ cả.
Giới hạn của hắn chính là cậu. Khi đã chạm đến giới hạn của hắn. Không việc gì là không dám làm cả.
Dunk nhìn cảnh này cũng sợ không kém, nhanh chóng hét lên cản Joong lại.
-Joonggg! Dừng lại đi…đừng đánh nữa….
Joong lúc này mới khựng người lại, nhìn sang cậu con trai đang nép mình phía bức tường kia. Áo đã bị xé nát từ lâu, quần cũng bị tụt đến đùi gối, cả cơ thể chi chít các dấu hôn mà không phải của hắn. Cảm giác không thể thở nổi, xót cho cậu lắm.
Joong đứng dậy đạp thật mạnh vào người Kao khiến gã ngất đi, chạy lại phía của Dunk cởi áo khoác của mình khoác lên cơ thể cậu. Dunk như tìm thấy điểm tựa mà ôm chặt lấy Joong gào lên khóc.
-Không sao…Không sao rồi…Có anh ở đây nó không dám làm gì em đâu.
Joong ôm lấy cậu vào lòng, xoa nhẹ lưng trấn an lại người đối diện. Đợi cậu bình tĩnh lại rồi dìu Dunk ra xe trở về.
Cũng may là Joong đến kịp. May vì hắn gọi cậu không nghe máy mà lái xe nhanh nhất có thể đến đây. Nếu không, Dunk sẽ ra sao cơ chứ?
….
-Dunk! Đi tắm nhé.
Joong không muốn trên người Dunk lưu lại những dấu vết dơ bẩn đó. Trên người Dunk chỉ được phép tồn tại những dấu vết hắn để lại thôi.
Dunk từ chối việc Joong muốn tắm cho mình, đứng dậy đi về phía phòng tắm.
Joong ở phía bên ngoài goi điện cho Pond.
-Mày xử lí giúp tao người này. Tìm cho bằng được nó cho tao. Tao sẽ gửi ảnh nó cho mày.
Không khó để Joong biết hết đồng nghiệp của Dunk là những ai và cũng không khó để tìm ra mọt bức ảnh cho người mình cần.
……..
Đã hơn 15 phút rồi nhưng Joong vẫn chưa thấy Dunk ra ngoài. Lo lắng sinh sợ hãi chạy nhanh đi tìm chìa khóa mở cửa phòng tắm. Hắn sợ Dunk không chấp nhận được việc này mà nghĩ quẩn.
Đập vào mắt hắn là người con trai đang úp mặt mình vào đùi gối, nhìn thương đến thảm hại, cả cơ thể vẫn không ngừng run lên theo tiếng nấc.
-Dunk! Có ổn không vậy? Anh gọi bác sĩ đến khám cho em nha?
Dunk lắc đầu ôm chặt lấy Joong. Từ nãy đến giờ Dunk chưa nói gì cả. Tất cả mọi cảm xúc đều hiện ra qua hành động. Gào khóc, ôm lấy hắn và lại gào khóc.
-Đừng…Đừng bỏ em một mình….Xin anh….Em sợ lắm…..
Joong ôm lấy Dunk trấn an cậu bình tĩnh lại, luôn miệng nói:
-Anh ở đây với em. Anh không bỏ em lại một mình đâu. Đừng sợ!
Mặc lại quần áo cho cậu để tránh bị cảm lạnh, Joong bế Dunk nhẹ nhàng đặt Dunk lên giường rồi nằm xuống bên cạnh.
-Anh sẽ không để ai làm hại đến em nữa đâu. Một lần thôi cũng đã quá đủ rồi.
Dunk có lẽ cũng vì quá mệt mà thiếp đi trong lòng Joong. Ở bên Joong luôn đem lại cho cậu cảm giác an toàn.
Vậy sau này ai sẽ đem đến cảm giác an toàn như vậy cho cậu đây?
……
-Kao bị kéo lại thực tại bởi một thứ nước hất vào người. Cố gắng mở mắt ra đã thấy bản thân mình bị chói chặt. Trước mặt là một người hoàn toàn xa lạ.
-Mày là thằng nào? Thả tao ra thằng chó!
Pond nghịch trên tay chiếc bật lửa, đi lại đến chỗ của Kao.
-Chà Chà! Anh bạn bớt nóng. Hạ hỏa một chút.
Pond nắm lấy tóc Kao giật mạnh về phía sau, biểu cảm trên gương mặt cũng thay đổi.
-Mày có biết mày đã đụng phải ai rồi không?
Đụng nhầm người rồi. Mạng sống này không biết có còn giữ được hay không?
-Xin anh tha cho tôi! Tôi….tôi thật sự không cố ý làm như vậy….là do cô ta đã ép tôi.
Pond cảm thấy có thứ gì đó không đúng cho lắm, nén lấy điện thoại ra ghi âm lại cuộc nói chuyện.
-Nói! Cô ta là ai?
Pond càng thêm siết chặt lực tay lại khiến cho gã đau đớn van xin.
-Là…là…Pink. Chính cô ta đã đứng sau mọi thứ. Xin anh tha cho tôi….Tôi chỉ làm theo lệnh của cô ta thôi.
Pond tức giận đấm thật mạnh vào hắn khiến cả ghế và người đều mất thăng bằng mà ngã xuống. Ra về để lại hai đàn em của anh ở đó.
-Phần còn lại của chúng mày. Đánh cho đến khi nó ngộ ra, đừng để nó chết.
Ngày mai Pond sẽ làm cho rõ vụ này. Một người phụ nữ đáng ghê tởm như vậy không có tư cách thay thế vị trí của Dunk bên cạnh Joong. Lấy điện thoại gọi cho hắn.
-Ngày mai, đến nhà của Pink. Tao sẽ cho mày sáng mắt ra!
12/03/2023
Có muốn Drama nữa không?