[Joongdunk] – Gả Nhầm – 15) Con Mồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 18 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Joongdunk] – Gả Nhầm - 15) Con Mồi

Joong tỉnh dậy quơ tay tìm hơi ấm người bên cạnh nhưng người đó sớm đã rời khỏi nhà để đến công ty rồi. Chấp nhận đi làm từ sớm để không phải đối mặt với Joong. Tại sao vậy?

-Joong! Joong ở đâu vậy?

Pink bên đây cũng vừa mới tỉnh dậy, quơ tay tìm người bên cạnh nhưng một bên giường đã lạnh ngắt từ đêm qua rồi. Pink cố đi lại với cái chân đau của mình xuống nhà tìm Joong nhưng lại không thấy, thay vào đó là thấy Pond với Phuwin đang ở bên dưới.

-Joong đâu?

Pond không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ chuyên tâm đến Phuwin bên cạnh, xoa lưng cho em ngủ tiếp vì em ngủ chưa đủ nhưng cũng đòi đi theo.

-Ăn cháo đi! Bác sĩ của tôi sẽ đến khám cho cô.

Pink bực mình mà giọng cũng gắt lên, Pond không trả lời đúng câu hỏi của cô.

-Tôi hỏi anh Joong đâu?

-Ở nhà nó!

Pond rất bình tĩnh trả lời lại Pink. Mắt từ nãy đến giờ vẫn chưa liếc nhìn cô đến một lần khiến cô khó chịu.

-Gọi anh ấy đến đây cho tôi. Là anh ép anh ấy về đúng không? Ai cho anh cái quyền đó.

Pond bực mình đá mạnh chiếc ghế bên cạnh khiến Phuwin cũng giật mình mà tỉnh giấc.

-Cô nghĩ mình là Dunk hay sao mà có cái quyền ra lệnh như vậy. Nói cho cô biết! Là nó gọi tôi đến đây để nó quay về với Dunk. Ba mẹ cô không nuôi dạy cô được tử tế hả? Để cho con cái của họ ngang nhiên chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác chứ.

Phuwin bên cạnh cũng hất mặt lên với cô, giơ thẳng ngón giữa vào mặt cô gái kia.

-Tôi không quan tâm. Joong vẫn còn yêu tôi. Thằng đó mới là người chen chân vào.

Pond khẽ nhếch môi cười, ghé sát vào tai Pink nói khá nhỏ khiến Phuwin cũng không nghe được.

-Đừng ảo tưởng như vậy chứ! Sống thực tế nên tiểu thư ơi!

Nói rồi kéo tay Phuwin rời đi, để lại Pink tức giận đến hét lên

-Thằng Dunk! Joong là của tao….Mày không có quyền cướp Joong từ tay của tao.

Đi kèm với đó là tiếng đổ vỡ của đồ đạc.

….

-Dunk! In giúp anh tập tài liệu này nha.

Ở trong phòng máy in, chỉ có Kao và Dunk ở đó. Dunk tập trung in tài liệu mà không để ý rằng Kao ở phía sau nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy. Bao nhiêu hình ảnh, suy nghĩ không đứng đắn xuất hiện trong đầu khiến Kao nhất thời không kìm nén được mà nhắm thẳng đến chiếc ót trắng nõn của Dunk. Khi môi Kao vừa chạm vào, Dunk đã giật mình đứng xa ra.

-Anh làm gì vậy?

Kao lúc này như mới nhận ra tình hình hiện tại, vội nghĩ một lí do để che đậy lại hành động vừa rồi.

-Anh…anh thấy có sợi lông dính ở cổ em lên muốn thổi giúp em thôi. Sợ rằng em sẽ bị dị ứng với lông.

Một lí do nghe có vẻ hợp lí.

Dunk lúc này mới thở phào, cậu nghĩ hơi quá rồi.

Một lúc sau, trưởng phòng đi vào đem đến cho cậu một tập tài liệu:

-Dunk! Giúp anh xử lí đống tài liệu này nha. Ngày mai cần gấp, nếu không có việc gì bận thì hôm nay ở lại tăng ca một chút thời gian nữa.

Dunk không muốn ở lại tăng ca đâu, nhưng nghĩ đến việc khi về nhà phải đối mặt với Joong khiến cậu không được thoải mái lắm thì nên ở lại công ty thì hơn.

-Vâng!

Cầm lấy điện thoại lên nhắn cho Joong một tin nhắn thông báo mình sẽ về muộn để hắn không lo lắng cho cậu. Rồi cũng quay lại làm việc.

Kao nghe vậy mà trong lòng như mở hội. Không cần mất công dụ mà con mồi vẫn tự chạy vào bẫy. Trúng lớn rồi.

….

-Anh không về ạ?

Cả phòng hiện tại chẳng còn ai ở lại ngoài cậu và Kao cả. Dunk cũng thấy hơi lạ vì ngoài cậu là người được phân công ra thì chẳng còn ai là ở lại cùng nữa.

-Anh thấy sếp giao cho em khá nhiều việc nên muốn ở lại làm giúp em một chút. Làm xong đống này về thì muộn mất.

-Em cảm ơn nhưng mà…như vậy thì làm phiền anh quá!

Kao đi đến chỗ của Dunk, đứng rất sát với cậu. Đặt hai tay lên vai cố kéo gần khoảng cách lại.

-Không sao cả! Anh cũng đâu có việc gì bận.

Chẳng hiểu sao! Dunk cảm thấy Kao dạo gần đây có chút lạ. Anh như đang cố ý tiếp cận cậu, có những hành động không còn dừng lại ở mức đồng nghiệp nữa. Nhưng rồi cũng gạt đi vì cậu nghĩ anh có lẽ vẫn chưa thể buông bỏ hết tình cảm của mình.

…..

Kao kéo ghế của mình gần sát với Dunk. Cậu hơi mất tự nhiên mà nhích dịch người ra xa hơn. Cứ có dự cảm không lành. Nghĩ một lí do để đứng dậy đi đến chỗ khác nhưng lại nhanh chóng bị người kia kéo lại.

-Bỏ tôi ra….Anh làm cái gì vậy hả?

Kao không nói gì đẩy mạnh Dunk ép sát vào tường, nhắm thẳng đến đôi môi đỏ mọng của người trước mắt mặc cho Dunk đang cố chống cự lại. Dunk mím chặt môi lại ra sức đẩy người đang ép mình ra. Hành động này vô tình khiến Kao mất đi toàn bộ sự kiên nhẫn mà thẳng tay tát mạnh vào một bên má của Dunk, bóp chặt lấy hai bên má của cậu.

-Mở miệng ra!

Kao như biến thành một con người khác vậy. Những thứ cậu chứng kiến và phải chịu đựng ở hắn hiện tại gống như một con dã thú đang lao đến con mồi, cắn xé nó khiến nó không còn đường lui. Và hiện tại, cậu chính là con mồi đó.

11/03/2023

Chap này đã nói lên tâm trạng của t sau khi thi xong. Trầm cảm thật sự!!!!!!!!!

Comment đi!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.