Em yêu anh bất chấp tất cả mọi thứ. Vẫn yêu anh từng ngày cho dù bản thân biết rõ sau này cuộc hôn nhân này cũng sẽ kết thúc. Em cũng chẳng biết lí do gì mà mình muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này nữa. Có lẽ ai ai cũng sẽ nói em ngu ngốc, dại dột vì quyết định của mình. Họ sẽ nói em là không suy nghĩ thấu đáo trước khi đưa ra một quyết định…Nhưng em đã suy nghĩ từ rất lâu rồi…ngay từ ngày đầu tiên em bước chân vào cuộc sống của anh!
Anh nói anh yêu em…Là nói dối…Đúng không?
…..
Hiện tại cũng đã được 4 tuần kể từ ngày Dunk bị thương ở chân. Vết thương cũng đỡ đi rất nhiều, có điều nó đã để lại sẹo khá lớn ở chân cậu. Có thể rất lâu mới biến mất hoàn toàn.
Tay cậu cũng đã được tháo bột, cảm giác được chút cục bột nặng nề trên tay cùng với đống băng y tế quấn quanh cảm giác rất nhẹ nhàng và thoải mái. Tuy nhiên vẫn còn hơi khó để cử động một cách linh hoạt. Có thể 1-2 ngày nữa sẽ quen thôi.
-Joongg!! Cho em đi làm lại được không? Ở nhà chán lắm!!!
Joong cũng đến chịu Dunk luôn. Không hiểu động lực nào khiến vợ hắn ham mê công việc đến như vậy. Suốt một tuần nay cứ chạy theo hắn đòi đi làm mãi thôi. Như một đưa trẻ vòi kẹo vậy!
-Anh không nuôi được em hay sao mà phải đi làm?
Dunk lắc đầu, tiếp tục chạy theo Joong, vừa đi lùi vừa giải thích cho hắn nghe.
-Ý em không phải vậy! Ở chỗ làm có đồng nghiệp của em này. Họ vui tính, hài hước lắm luôn! Rồi còn công việc nữa…không nặng nhọc chút nào…sếp cũng không khó tính nữa…Rồi…Úiii…
Dunk vừa đi lùi vừa đưa tay ra đếm không cẩn thận mà va vào chân bàn mất thăng bằng suýt thì ngã xuống nhưng may mắn có Joong kéo lại. Cả cơ thể cậu và hắn áp sát lại với nhau gần như không còn khoảng cách. Nhận thấy gương mặt Joong dần áp sát với mặt mình, Dunk ngả người ra sau nới rộng khoảng cách.
-Ở nhà còn bị thương nhiều như vậy. Chỉ một tuần thôi mà hai vết thương trên người. Đi làm thì còn bị thương nhiều như thế nào nữa? Nếu em cảm thấy ở nhà chán quá thì anh ở nhà với em.
Cái này càng không được. Dunk đã làm phiền đến Joong đủ nhiều rồi! Cậu không dám nhận thêm.
-Sao vậy được! Anh chỉ vừa mới đi làm chưa được một tuần nữa. Nhân viên của anh sẽ đến tận nhà tìm em bắt trả lại vị giám đốc cho họ mất.
Joong cũng phải bật cười vì câu nói của Dunk. Véo nhẹ một bên má của cậu, cưng chiều nói:
-Được rồi! Nhưng chắc chắn với anh em sẽ không để bản thân mình bị thương nữa. Phải biết chăm sóc khi anh không ở bên cạnh, ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa. Nếu em xuống 1kg nào, anh lập tức không cho em đi làm nữa. Ở nhà anh nuôi!
Joong dặn cậu một tràng dài. Đến mức mà Dunk nghi ngờ về việc, nếu cậu có mẹ bên cạnh thì Joong có nói nhiều như mẹ cậu không?
-Tuân lệnh ạ!!!!!
Dunk nói xong chạy thẳng lên tầng chuẩn bị. Nhìn vào thì cứ nghĩ là cậu bị muộn giờ rồi nhưng thực ra là chuẩn bị mọi thứ sẵn từ ngày hôm nay để mai đi làm ạ!
….
-Chào mừng Dunk đã quay trở lại làm việc.
Chào đón Dunk trở lại là những tiếng reo hò chúc mừng của mọi người. Thật không khó để cho một người hòa đồng, cởi mở như cậu có thể làm quen được với môi trường mới. Chỉ là đôi khi, Dunk tỏ ra chán ghét với những người không đáng để bản thân mình kính trọng… Ai mà chẳng như vậy, đúng không?
Người háo hức mong chờ Dunk đến nhất chắc có lẽ là Kao. Mong chờ đến nỗi ngay khi cậu vừa đến thôi đã ôm chặt lấy cậu rồi. Điều này làm Dunk có chút bất ngờ không phản ứng kịp, không hiểu sao nhưng bản thân lại không muốn ôm đáp trả lại, dù cậu có thể coi đó là sự kính trọng mà những người bạn thân thiết dành cho nhau. Nhưng từ bao giờ, Dunk lại nghĩ…Kao đang vượt quá cái gọi là tình bạn ấy rồi. Joong biết thì sẽ ra sao cơ chứ?
Dunk đã từng nói, Kao chưa biết chuyện mình đã kết hôn. Và cả phòng cũng như vậy. Họ chỉ nghe theo những gì họ thấy, đó là Kao…đang thể hiện tình cảm của mình với Dunk. Trong mặt mọi người, họ là một cặp tình nhân.
-Kao! Bỏ ra được rồi ạ! Mọi người thấy sẽ không hay.
Dunk vừa nói vừa đẩy Kao ra khỏi người mình, nhưng vẫn cố gắng đẩy nhẹ hết sức để tránh bị người kia cũng như mọi người hiểu lầm mình đang ghét bỏ Kao.
Nhưng dù nhẹ nhàng đến đâu, Kao cũng cảm thấy có chút không vui. Vì anh hiểu được, đây là đang cố giãn xa khoảng cách. Vì sao hểu được à? Vì là người đã từng trải.
Vậy hôm nay Kao sẽ nói rõ với Dunk những gì mình đã cố giấu kín suốt thời gian qua.
…..
-Dunk! Nói chuyện một chút được không?
Cả phòng hiện tại chỉ còn mỗi hai người, là cậu và Kao. Dunk có thể biết rõ Kao muốn hỏi mình về điều gì.
-Được ạ!
-Anh không biết từ trước đến nay…em có nảy sinh ra thứ tình cảm gì đặc biệt với anh hay không? Hay em chỉ coi anh là đồng nghiệp cũng được….Nhưng…anh thật sự rất thích em! Thích em ngay từ ngày đầu em vào công ty làm việc rồi. Chẳng hiểu sao khi gặp em, tim anh đập rất nhanh và loạn nhịp. Anh nghĩ bản thân mình chưa từng hiểu rõ về tình yêu cho đến khi gặp em…Cho anh cơ hội nhé!
Dunk chỉ mỉm cười đáp lại rồi vỗ nhẹ lên vai Kao.
-Em đã kết hôn rồi!
Kết hôn rồi á! Kao kinh ngạc hỏi lại:
-Kết hôn rồi?
Nếu để ý kĩ, trong mắt Kao còn dấy nên một chút hối tiếc:
-Anh thật sự không biết! Nhưng chúng ta vẫn là đồng nghiệp với nhau được không?
Tất nhiên là được rồi. Kao không hề cố chấp trong tình cảm, mà rất dễ để buông xuôi.
04/03/2023


