[Joongdunk] – Gả Nhầm – 1) Bán Mình – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 41 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Joongdunk] – Gả Nhầm - 1) Bán Mình

*Lưu ý trước khi đọc truyện

-Như đã nói thì đây hoàn toàn là tưởng tượng của mình vậy nên có những tình tiết rất không hợp lí. Mng mọi người bỏ qua.

Trong ruyện mình có đề cập đến việc con trai có khả năng mang thai nhé ạ!

____________________________________

Dunk Natachai 18 tuổi. Cậu sống cùng với ông từ khi còn nhỏ, bố mẹ cậu li dị với nhau, đều đi tìm một hạnh phúc mới và có cả con riêng nữa. Buồn thật đấy, vậy sinh cậu làm gì cơ chứ? Để rồi lại bỏ mặc đứa trẻ này ở lại cho ông bà nuôi. Khi Dunk tròn 10 tuổi, bà cậu cũng bỏ lại hai ông cháu. Còn lại một mình ông và cậu sống cùng với nhau ở dưới quê.

Toàn bộ những gì về ba mẹ của mình cậu chỉ được nghe ông bà mình kể lại. Hoàn toàn không có lấy một bức ảnh hay kỉ niệm nào về ba mẹ cả. Nhưng trong tâm trí của mình, cậu vẫn luôn luôn không cần đến sự quan tâm hay chăm sóc nào của họ cả. Vì ông bà đã cho cậu một tuổi thơ đủ trọn vẹn rồi.

Cứ êm đềm như vậy cho đến năm 18 tuổi. Cậu phải gả vào một gia đình thuộc dòng dõi quý tộc tại Thái Lan để trả số nợ mà ba cậu đã gán nó lại cho ông. Có quá đáng không khi nghĩ rằng cậu chính là vật trao đổi cơ chứ. Nhưng đây cũng là do cậu tự nguyện.

…..

-Cẩn thận! Bé con!!!

Dunk hét lên khi một đứa bé đang đứng dưới đường mà phía trước là một chiếc xe đang lao đến với tốc độ khá nhanh.

Dunk không màng đến nguy hiểm mà chạy đến kéo bé con ra khỏi vị trí đó. May thật đó, chỉ chút nữa thôi là muộn rồi. Nhưng chính cậu lại làm bản thân bị thương trong lần này,cánh tay cậu đập mạnh vào đầu xe khiến tay cậu hiện tại đỏ đến sưng tấy lên. Nhưng cậu vẫn cố cắn răng chịu đựng quay trở về công ty làm việc.

-Dunk! Tay em bị làm sao vậy. Sưng tím lên rồi kìa.

Kao ngồi bên cạnh thấy Dunk hoạt động có vẻ khó khăn thì nhìn xuống tay cậu, thấy cổ tay sưng tấy lên lo lắng dò hỏi.

-Em không sao đâu, chắc lúc nãy va vào đầu ô tô lên mới sưng lên vậy, một chút là hết thôi.

Hết được à!

-Ôi! Bị ô tô va vào à? Có bị đau ở đâu nữa không? Sao không đến bệnh viện chứ?

Kao khẳng định bản thân mình có tình cảm với Dunk, ngay từ ngày đầu cậu làm việc ở công ty cơ. Nhưng Kao đâu biết cậu đã kết hôn được 2 năm rồi cơ chứ. Vậy nên mới có chuyện dù Dunk nói mình không sao và giải thích không phải mình bị xe đụng nhưng Kao vẫn ép cậu phải đi đến bệnh viện.

-Cậu bị trật xương cổ tay, do va đập mạnh nên phải bó bột một khoảng thời gian, chịu khó một thời gian nhé! Nếu có đau thì uống thuốc giảm đau tôi kê. Tránh mang đồ nặng và vận động mạnh.

Bác sĩ nhìn vào tấm chụp X-quang của cậu, căn dặn chi tiết.

…..

-Alo!

Giọng nói trầm ấm của người phía bên kia vang lên.

-Anh…Anh có rảnh không?

Nhận lại chỉ là giọng nói lạnh lùng.

-Tôi đang họp!

Họp, lúc nào cũng họp. Lần nào cũng là lí do này. Nhưng cậu làm gì có quyền đòi hỏi lại từ hắn cơ chứ.

-Em xin lỗi…Anh làm việc tiếp đi ạ!

Dunk nói rồi tắt máy, cậu biết hắn cũng chẳng muốn nghe giọng mình quá lâu nên chủ động ngắt máy trước. Nhìn xuống bên tay đang bị bó bột của mình rồi bắt taxi về.

Joong cảm thấy Dunk hôm nay có chút gì đó lạ. Trước đây rất ít khi cậu gọi cho hắn nhưng sau đó cũng gạt đi tiếp tục công việc.

Mối quan hệ của cả hai cũng chỉ là mối quan hệ trao đổi, có lợi đôi bên chứ không hề có tình yêu. Cậu trả hết nợ còn Joong thì có người vợ trên danh nghĩa. Cả hai sống cuộc đời của riêng mình mà không liên quan gì đến nhau cả. Chỉ có điều, Dunk đã yêu người chồng trên danh nghĩa của mình mất rồi.

…….

Joong vác thân người mệt mỏi sau một ngày làm trên công ty về. Dunk vẫn chờ hắn về, như một thói quen! Nhưng khi chuyển tầm mắt xuống, hắn thấy tay của cậu đang bó bột, làm sao vậy!

-Dunk! Dây đi, lên phòng ngủ.

Dunk khẽ mở mắt ra, lấy tay dụi mắt để tỉnh táo hơn sau đó mới cất giọng khàn khàn của người ngái ngủ:

-Anh về rồi à. Để em đi hâm lại đồ ăn cho anh.

Joong kéo cậu lại ngay khi cậu đứng lên đi vào bếp, hỏi:

-Tay làm sao mà phải bó bột?

Dunk chỉ mỉm cười đứng dậy đi vào bếp:

-Khôgn cẩn thận nên bị ngã thôi, không quá nghiêm trọng.

Joong cũng chạy vào bếp theo Dunk, nói cậu đứng sang một bên để hắn tự làm, luống cuống tay chân như vậy không cận thận lại bỏng mất.

Nhìn vào tay đang bó bột của cậu, hắn lại cảm thấy xót, sao cậu không nói cho hắn biết cơ chứ?

-Tạm thời nghỉ làm ở công ty vài hôm đi, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đến ngày tháo bột, anh sẽ đi với em.

Chính Joong cũng không để ý mình đã thay đổi cách xưng hô với Dunk, giọng nói cũng dịu dàng hơn. Chỉ có Dunk cảm nhận được, một cỗ ấm áp dấy lên trong lòng khiến tim cậu đập loạn nhịp. Nhìn bóng lưng của người trong bếp, cậu đã từng ước bản thân mình được ôm lấy tấm lưng ấy, hít hà thứ nước hoa nhè nhẹ nam tình ấy. Nhưng suy đi nghĩ lại, cậu cũng chỉ là \”vợ trên danh nghĩa mà thôi\”.

06/02/2023

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.