Joong tự kiểm lịch trình thấy xuất hiện lịch trình với Dunk cũng đủ khiến bản thân vui vẻ, mỗi sáng đều xem lịch trình trước khi bắt đầu ngày mới đều khiến ngày mới tươi đẹp hơn, trong mắt anh là vậy.
Dunk ít lịch trình hơn, nên nhìn vào lịch, thấy tên cậu đều gắn với tên Joong đến phát hoảng.
\”P\’Kwang, lịch trình của em không có cái nào là cá nhân hả?\”
\”Em không muốn có lịch trình chung với Joong sao?\”
\”Em sợ làm phiền người ta.\”
P\’Kwang lắc đầu, dù chỉ đang gọi điện thoại chị cũng không thể thôi thương đứa nhỏ này, suốt ngày sợ làm phiền người khác, hiểu chuyển đến mức khiến người ta không yên tâm được.
\”Hợp tác thì không có chuyện ai phiền ai đâu bé. Nhưng mà sắp tới Dunk cũng có lịch trình cá nhân đấy, bàn bạc với nhãn hàng xong chị sẽ thông báo với Dunk sau.\”
\”Oke ạ\”
\”Với lại hôm nay chị bận việc gia đình nên không đi cùng Dunk được, Dunk ok chứ? Chị bảo Mint đi cùng Dunk cũng được đó.\”
\”Không sao, Dunk đi một mình được.\”
P\’Kwang check kịch trình rồi nhắn với Joong một tiếng, hôm nay Dunk có một live cá nhân và một event cùng Joong, nhờ vả bên Joong chăm sóc Dunk hộ.
\”Chị có bảo p\’Jack rồi nên Dunk có gì có thể nói với p\’Jack nha.\”
\”P\’Jack quản lý của Joong ạ?\”
\”Ừm.\”
P\’Kwang bận nên Dunk cũng không giữ máy lâu, qua loa như thế rồi tắt máy. Cậu đón xe đến nơi tổ chức event, gặp Joong ở đó. Đối phương gặp cậu luôn vui vẻ hớn hở ra mặt, như một con golden retriever lớn luôn quẫy đuôi hào hứng. Dunk đi tới vỗ vai Joong, chào mọi người rồi ngồi vào bàn trang điểm, mọi người bắt tay vào làm việc.
\”Dunk Dunk selfie\”
Cậu thấy Joong giơ điện thoại liền mỉm cười, nhìn thấy Joong trong màn hình điện thoại nhìn cậu mê ly đến thế, bất giác kéo cong môi thành nụ cười thật duyên, cũng thật đẹp.
Hiện giờ không còn Pong Nawat, cũng chẳng ai dám nhìn đến người trong vòng tay anh, Joong hài lòng nhìn Dunk trong gương bàn trang điểm.
Đã một thời gian rồi mới gặp lại, mới được hợp tác với nhau, bây giờ giống như trái ngọt cho mọi cố gắng đắng cay từng nếm trải. Joong thật sự vui khi thấy Dunk trở lại với hào quang sân khấu, với vai diễn, máy quay, và với anh. Nhưng những nỗi lòng này lại không thể chia sẻ, cũng chẳng thể khoe khoang, chỉ có thể để trong lòng tự mình cảm thán.


