(Joongdunk) (Fanfic) Coincidence – Chương ba mươi mốt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 94 lượt xem
  • 5 tháng trước

(Joongdunk) (Fanfic) Coincidence - Chương ba mươi mốt

Cả nhóm người ngồi đùa với nhau một lúc, cho đến khi nhân viên của chương trình đến mời Joong quay về chỗ ngồi thì mới dừng lại.

\”Joong đừng làm khó người ta. Mau về chỗ đi\”

\”Ừm, lát gặp\”

Joong vừa rời khỏi hàng ghế thì đụng mặt Neo. Anh không nói gì, Neo cũng không muốn tự làm mình mất mặt nên chỉ thái độ khinh khỉnh một chút rồi đi theo sự hướng dẫn của nhân viên. Nhưng khi đi vào hàng ghế thì không tìm thấy ghế có tên mình, Neo chống nạnh, lẩm bẩm

\”Sao không có tên mình vậy kìa? Hàng trước hàng sau đều không có là sao vậy kìa?\”

Lúc này Joong Archen lại xuất hiện, đứng ở hàng ghế đầu tiên nói vọng lên với Neo

\”Tên của mày ở đây nè Neo!\”

\”Hàng đầu luôn hả? Mày định lừa tao à?\”

Anh giơ thẻ tên Neo lên, Neo mới tin, lon ton đi đến chỗ của Joong.

Thế là thành công đổi chỗ. Anh lại quay về chỗ bên cạnh Dunk, ngồi xuống ghế, nghiêng đầu nói nhỏ với cậu

\”Joong đã bảo chỗ của Joong là bên cạnh Dunk mà.\”

Câu này có nghĩa là, dù hàng ghế xếp theo địa vị hay danh tiếng gì đó anh đều không quan tâm, bởi vì anh muốn ở bên cậu và chỉ một mình cậu. Để khi tên của cả hai được xướng lên giữa sân khấu tràn ngập ánh đèn, anh sẽ nắm lấy tay cậu, sẽ ôm lấy cậu để chúc mừng và để sẻ chia sau những ngọt bùi đắng cay đã cùng trải qua, và để cậu biết rằng anh ở đây và luôn ở đây cùng với cậu.

Dunk vỗ nhẹ lên tay anh rồi ấp tay anh giữa hai tay cậu, không muốn buông. Ở những sự kiện lớn thế này, có người ở bên cạnh thật sự là một niềm sẻ chia vô cùng lớn, và có thể cùng nắm tay nhau công khai thế này dẫu trăm vạn cái hôn trong bóng tối cũng chẳng thể so bì.

Sự kiện bắt đầu, toàn bộ ánh sáng đều đổ dồn về phía sân khấu. Mở màn bằng những tiết mục âm nhạc máu lửa và sôi động, cũng có những tiết mục trầm lắng và cảm động. Khi nghe đến ca khúc chủ đề của phim mình được vang lên những nốt đầu tiên, Joong liền nhìn sang Dunk ở bên cạnh, bàn tay cậu vô thức ghì lấy tay anh vì những xúc cảm trong lòng đang được vun vén đong đầy từng chút một.

\”Nhạc phim của chúng ta kìa Joong\”

Anh gật đầu, tiếng nhạc có hơi lớn, anh nghiêng người muốn nhỏ giọng trả lời cậu

\”Ừm\”

Cậu có hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn anh thì vô tình để gò má mình chạm phải gò má anh. Joong không nói gì, thuận theo đó mà rồi tựa đầu lên vai cậu, cùng nhìn về phía sân khấu.

Đến tiết mục trao giải, đèn đã được bật sáng trở lại, Joong cũng phải nghiêm túc trở lại vì camera có thể lia tới bất kỳ lúc nào. Nhưng tay anh vẫn đang nắm lấy tay cậu, không những không buông, còn muốn nắm chặt hơn.

\”Dunk không chạy đi mất đâu Joong\”

Cậu nhỏ giọng nói, anh gật đầu rồi buông lỏng một chút, đổi thành mười ngón tay đan lấy nhau rồi để trên đùi của mình. Lego ngồi ở hàng ghế phía sau đã nhìn thấy, liền nhòm người về phía trước, chọc ghẹo

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.