– Papa!!
Rắn Con trong bộ đồ ngủ, bám dính lấy bóng của hai ba từ lúc Joker xông vào nhà với Wooin trong vòng tay. Anh nửa tỉnh nửa mê, vẫy tay chào bé con nhưng mặt đứa nhỏ lập tức nghệt ra. Đến lúc đó, Wooin mới nhớ ra vết răng và máu trên tay mình trong lúc chống cự với Choi Sangho.
Joker lại lập tức dồn anh vào nhà tắm, xối nước vào vết thương rồi cọ rửa cả bàn tay của đối phương, trên mặt gã hằn rõ biểu cảm không mấy dễ chịu.
– Mày muốn cạo da tao ra đấy hả?
Wooin nghiêng đầu, phì cười với tượng đá im lặng đang chăm chú rửa vết thương cho mình.
– Joker, tao ổn
Anh trầm giọng như đang thì thầm, lần này người trước mặt như được rũ bỏ lớp đá lạnh bên ngoài rồi chậm chạp ngẩng lên.
– Có vết thương nhỏ thế này, mày hoảng cái gì?
– Nếu vết thương nhỏ này mà ở chỗ khác thì không chỉ có mỗi tao hoảng đâu Wooin à…
Wooin phì cười, cụng đầu vào trán đối phương.
– Nhưng mày đã đến với tao mà.
Joker lừ lừ nhìn anh, rõ ràng vẫn chưa nguôi cơn giận, hình ảnh tên đầu trắng cố gắng đánh dấu Wooin khiến gã chỉ muốn xé tan xác hắn ra.
– Thằng chó, mày dám lườm tao!
Joker cụp mắt, dồn hết chú ý về bàn tay kia để băng bó. Hai người chìm vào im lặng.
– Wooin…
Âm thanh có chút vang vọng trong phòng tắm nhỏ. Người được gọi tên khẽ nghiêng đầu lắng nghe.
– Đừng bỏ đi nữa
Giọng điệu có chút nài nỉ…
Wooin nhìn gã mà nhướn mày. Biểu cảm của Joker hiện giờ giống hệt như lần gã nằng nặc đòi bám theo lúc anh đang mang thai Rắn Con. Cũng là cái vẻ khẩn khoản và lo lắng, nhìn thật xa lạ trên gương mặt không cảm xúc ấy. Wooin tặc lưỡi, bản thân vốn là người nắm quyền điều khiển mọi thứ, tưởng chừng có thể thâu tóm được từng đường đi nước bước của đối phương nhưng cuối cùng Joker lại một lần nữa khiến anh mềm lòng.
– Tao có thể chăm sóc tốt cho mày và Rắn Con mà.
Gã một lần nữa lên tiếng sau một hồi lâu không nhận thấy phản ứng gì từ Wooin, tự cảm thấy bản thân mất dần tự tin.
– Ngoài đó nguy hiểm.
Gã nói thêm, càng ngày càng dè dặt khi ánh mắt sắc lẹm của con rắn nhỏ chuyển hướng về phía mình.
Wooin ngoài mặt trầm ngâm nhưng trong đầu lại rối bời những suy nghĩ, đối với một người luôn đặt bản thân làm trung tâm như anh, việc phải đưa ra thể loại quyết định này vừa mới mẻ vừa khó khăn. Tiếng thở dài nặng nề vang lên bên tai, hơi ấm từ nhịp thở phả vào mặt Joker. Gã vẫn chăm chú nhìn đối phương với ánh mắt giữ vững một tia quả quyết kì lạ cho đến khi nghe giọng nói kia gọi tên mình.
– Mày có yêu tao không?
Joker nhíu mày khó hiểu nhưng vẫn thật thà gật đầu.
Yêu ư? Gã thật ra cũng chưa bao giờ thật sự nghĩ về từ khoá xa hoa này, thậm chí còn nghĩ rằng bản thân nào có thể nhận được thứ gọi là tình yêu hay thậm chí dành tình cảm cho ai đó. Định nghĩa của từ \’yêu\’ này cũng quá mờ nhạt đối với tiềm thức gã. \’Yêu\’ là gì? Phải chăng \’yêu\’ là khi muốn người ta luôn ở bên cạnh để bản thân có thể bảo vệ, được ôm chặt và cảm nhận hơi ấm từ đối phương, được hôn, được… làm tình, thậm chí có con cái? Nếu \’yêu\’ là như vậy, thì Joker đúng là yêu Wooin rồi. Gã nghĩ mãi nhưng cuối cùng vẫn đi tới kết luận rằng anh vô cùng quan trọng với mình, là trân quý, là người duy nhất gã muốn ở bên cạnh mãi mãi. Yoo Wooin như một bản nhạc lướt qua cuộc đời của Joker, bản nhạc có giai điệu thăng trầm độc đáo, lúc nhẹ nhàng như gió đùa nghịch với mái tóc, lúc lại như mật ngọt, có khi sẽ dữ dội, và sẽ có những lúc quyến rũ đủ để đưa gã lên mây.