Rắn Con từ lúc ngủ dậy đã bám không rời Wooin, liên tục kể chuyện, thậm chí còn lôi cả đống sách truyện ra bắt anh đọc cho. Joker cứ nhìn họ cũng lây niềm vui, dù đồ ăn trên bàn đã dần nguội nhưng xem ra chưa ai muốn động đũa.
– Papa, hôm sinh nhật con, con không muốn mời ai đến dự tiệc cả, chỉ muốn papa về thôi!
Nụ cười của Wooin khẽ cứng lại, bản thân cũng không chắc tên Choi Sang Ho kia sẽ có bao nhiêu việc phát sinh trong tương lai, vì thế chỉ nhẹ xoa đầu Rắn Con.
– Papa cũng không chắc, nhưng papa hứa sẽ về với em nhé!
– Papa là nhất!!
Wooin phì cười, khẽ liếc về phía Joker đang ngồi đực một chỗ như tượng đá, nhưng nét mặt không giấu nổi sự vui sướng. Bé con thấy ba nhỏ nhìn về phía gã cũng nói thêm:
– Ba cũng là nhất!!
– Ôi trời, bé con giống ai mà đáng yêu thế này.
Anh lại bế đứa nhỏ để ngồi lên đùi, vừa ôm vừa hôn vào trán nó. Rắn Con cười khanh khách còn Joker từ lúc nào đã lân la ra ngồi cạnh Wooin, cằm đặt lên vai anh.
– Cái gì thế?
– Wooin, cả tao nữa.
Người nhỏ hơn nhướn mày, quay ra rồi đột nhiên búng một cái vào trán đối phương.
– Mơ đi nhé.
Gã lừ mắt, quay sang trút hờn dỗi lên bé con.
– Rắn Con, mau ăn cơm đi, để cả Wooin ăn nữa.
Thằng bé xị mặt, tiếc nuối tách khỏi ba nhỏ để ngồi ngay gắn trên ghế riêng, lúc ăn vẫn không quên gắp đồ cho hai ba. Wooin đã lâu rồi mới cảm nhận được ấm áp như thế này, quây quần bên bàn ăn, thưởng thức hương vị yêu thích mà bản thân không bao giờ quên được, anh như cố tình giảm tốc độ ăn để kéo dài thời gian. Nhưng khốn nạn thay, Choi Sang Ho luôn tìm đến Wooin vào những thời điểm tồi tệ nhất, anh còn chưa kịp ăn xong đã nghe tiếng chuông điện thoại.
– Tôi đây.
– Nhanh đến đây, có việc gấp cho cậu.
Sau đó lạnh lùng dập máy, không để người kia kịp phản hồi. Joker và Rắn Con nhìn biểu cảm không mấy hài lòng mà không khí trùng xuống, họ đều biết thời gian vui vẻ sắp kết thúc rồi. Wooin đứng dậy, im lặng khoác áo rồi đội mũ, bản thân trở lại vẻ hào nhoáng để ra đường, nhìn thật khác biệt với hai người với bộ quần áo đơn giản ở nhà đang ngồi ở bàn ăn. Anh và họ, một lần nữa tách ra hai thế giới khác nhau.
– Papa phải đi làm việc rồi, em ở nhà ngoan nhé – cúi xuống xoa đầu Rắn Con trước rồi mới quay sang nói với Joker – Tao đi đây, mày cũng phải \’ngoan\’ đấy.
Gã ngầm hiểu, tay bất giác chạm vào phần băng dán lên vết cắn của anh trong lúc làm tình. Wooin nhìn hành động này mà cười tự mãn, sau đấy mở cửa rời đi.
– Anh tưởng tôi là người máy à? Tôi phải bỏ dở bát cơm ngon vì cuộc gọi của anh đấy.
Sang Ho ung dung uống cà phê, bỏ ngoài tai lời phàn nàn của Wooin, thấy anh ngồi xuống đối diện thì đưa ra một hộp sắt nhỏ.