[Jokerwooin/Abo] Dope Lover – Chương 16 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Jokerwooin/Abo] Dope Lover - Chương 16

Đó là cách đội Sabbath lặng lẽ rời đi trước khi giải đua kịp bắt đầu…

Wooin đứng một chỗ xem mấy người chuyển hàng chuyển từng thùng đồ cá nhân vào nhà mới, họ thuê một căn hộ nhỏ ở cách xa trung tâm nhưng vẫn thuận lợi đi lại. Anh nhìn chán lại đi lòng vòng quan sát xung quanh, cảm thấy bình yên nhàn hạ này có chút không phù hợp với bản thân, tản bộ thêm chút nữa còn gặp những người dân sống gần đấy, đều là những người chất phác, thân thiện thăm hỏi Wooin rồi tặng đồ, thành ra lúc quay về thì trên tay đầy những quà bánh.

Anh cúi xuống chọc nhẹ vào đỉnh đầu của gã đang lúi húi xếp đồ rồi đưa ra một gói bánh, sau đó lại im lặng rời đi, tiếp tục thơ thẩn đi dọc con đê gần nhà, đi mệt thì ngồi xổm để bấm điện thoại. Cứ thế giữ nguyên trạng thái vô vị, bởi chính đầu óc Wooin cũng đang trên mây, không ngờ cuộc sống lại thay đổi theo chiều hướng này, bản thân chuyển đến một nơi lạc lõng cùng với thằng đàn ông đã khiến anh mang thai, thật lòng không muốn nghĩ tới những ngày sau này cả hai sẽ xoay sở kiểu gì. Wooin hết đứng lên rồi lại ngồi xuống giựt cỏ chơi, rồi chợt nhớ ra đang mặc áo khoác của Joker bèn không ngần ngại mà đặt lưng trực tiếp xuống nền cỏ rồi thản nhiên tận hưởng cơn gió nhẹ lướt qua trên mặt.

Joker hì hục xếp đồ một hồi mới phát hiện ra Wooin đã biến mất, đã quá giờ trưa vẫn chưa trở về. Gã ra ngoài, lập tức nhận ra người nhỏ hơn đang nằm ở bãi cỏ của con đê gần đó bèn đi gần lại. Anh mải bận rộn không thèm để tâm tới gã to lớn đã ra ngồi cạnh mình.

– Làm gì thế?

– Nhẫn, ở đây hoa cỏ mọc tốt ghê

Wooin tỉ mẩn đến cau mày, cuối cùng đan ra một chiếc nhẫn nhỏ xinh đính kèm một bông hoa trắng muốt, thoả mãn tự đeo vào ngón út của mình.

– Lúc trước có một em gái dạy tao, lúc đầu nghĩ nó vô dụng lắm. Nhưng lúc không có việc gì để làm thì cũng không tệ.

– Dạy tao làm đi

– Cái gì? – Anh phá lên cười – Mày thì làm được gì chứ? Bớt điên lại đi

Trái lại với vẻ đùa cợt của anh, Joker chỉ im lặng bứt mấy cọng cây nhỏ lên, chờ đối phương cười chán để dạy cho. Wooin thấy vẻ mặt kia cũng mất hứng cười, chỉ chống tay lên rồi hướng dẫn từng bước cho gã. Khổ nỗi, những ngón tay thô kệch chỉ biết đánh đấm kia không làm việc suôn sẻ cho lắm, số nhẫn anh làm ra trong lúc đã lên đến hai chữ số, còn Joker vẫn loay hoay đến tội.

– Đm, còn bứt nữa là trụi hết cỏ đấy. Tao đã nói rồi.

– Wooin đừng chửi bậy nữa.

– Cái đéo gì??

– Em bé sẽ nghe thấy đấy…

– Mày bị ngáo à?

– …

– Tao chán rồi, về đây.

Đúng là mất cả hứng, Wooin đứng dậy, rũ áo rồi đi thẳng, Joker thì hối hả lẽo đẽo theo sau…

Những ngày sau đó đối với Wooin mà nói, chỉ là một từ: chán. Cả ngày đi vòng quanh trong nhà, rồi lại ra ngoài đường, vì đã cắt hết liên lạc với người khác nên chẳng tìm được ai ngoài Joker để giải sầu, cũng chỉ có thể nói vài ba câu chuyện nhạt nhẽo với hàng xóm, có bà lão tốt bụng còn tặng một vé giảm giá ở siêu thị khiến anh không biết phản ứng thế nào, Joker thì đi làm có hôm tối muộn mới về nhưng sáng sớm nào cũng nấu cơm đủ 3 bữa để lại. Wooin cứ ngủ lại dậy, ăn cơm rồi lại ngủ, đợi đến lúc gã kia về mới chịu mở mồm nói chuyện. Cuộc sống gói gọn trong vùng ngoại ô nhỏ, trong căn hộ nhỏ đó, anh cứ một mình thơ thẩn, thi thoảng cảm thấy bản thân như đang ở viện dưỡng già vậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.