Bản dịch chỉ đúng được tương đối 70-80%
______________________________
Ngồi trên đùi mấy đứa bạn thì quá là bình thường luôn.
Thì Yuuta đã nghĩ như thế đấy. Tới giờ phút này mà không cuộn tròn trên đùi của Toge thì mới là lạ đấy.
Toge đã là ánh dương chiếu rọi góc nhìn của Yuuta về thế giới của chú thuật. Ban đầu em trông có vẻ đáng sợ, thậm chí còn hơi dữ dằn nữa cơ, nhưng giờ Yuuta chẳng thể nào tưởng tượng được có ai mang lại cảm giác an toàn cho cậu hơn Toge cả. Thế nên khi lần đầu được bảo cứ ngồi lên đùi đi, Yuuta đã đồng ý ngay tắp lự.
Cái ghế sofa chẳng là gì so với sự ấm áp khi được vùi mình trong sự vững chãi của người khác, đặc biệt khi người đó còn tỏa nắng như Toge. Những ngày này, Yuuta ngay lập tức yên vị bản thân trên vị trí quen thuộc là giữa hai chân của Toge, cho dù còn đầy chỗ ngồi.
Quan trọng là nó thoải mái á. Còn thân thuộc nữa. Điều duy nhất không thay đổi trong cuộc đời đã quá nhiều bi kịch và mất mát.
Cho đến cái buổi xem phim đó Yuuta mới nhận ra \”những điều mà bạn bè làm cùng nhau\” hơi sai sai so với những gì mà cậu nghĩ.
Lần này cả đám năm nhất cũng tham gia, không ai thèm ừ hứ gì khi Yuuta tìm đến chỗ ngồi quen thuộc trên người cậu bạn thân trên chiếc ghế mềm mại yêu thích của Toge. Hôm đó trời lạnh, Toge đã kịp kéo tấm chăn bông xù phủ lên người cả hai trước khi Maki bấm chạy cái bộ phim dở tệ nào đó mà Yuuji đã chọn. Mấy dòng credit hiện lên và Yuuta tập trung nghe Yuuji phấn khích kể lể nội dung phim trong khi cả lũ có thể tự coi tự đoán mà. Yuuta phì cười khi thấy vẻ mặt ngán ngẩm của Maki, tự đoán trong đầu xem cô nàng sẽ chịu đựng được bao lâu nữa cho đến khi bảo Yuuji im đi. Mọi thứ rất náo động khiến cho cậu khó mà để ý những chuyển động nhỏ nhặt bên dưới mình. Toge điều chỉnh lại tư thế, một tay nắm eo Yuuta giữ cho cậu ngồi yên trên người mình.
\”Cậu ổn chứ?\” Yuuta hỏi, trìu mến liếc nhìn cặp mắt tím biếc của Toge đang được ánh sáng từ TV hắt vào.
\”Cá hồi.\” Toge gật đầu, mắt dán lên màn hình.
Yuuta ổn định lại, ép vai lên ngực của Toge khi dựa người xuống và vắt chân lên thành ghế để nó đung đưa. Tay Toge lười nhác quấn quanh eo Yuuta và yên vị ở hông cậu. Cái chạm thật ấm áp qua lớp áo phông. Thoải mái. Chính vì thế nên cậu mới ngồi trong lòng Toge suốt.
Yuuta nghĩ rằng bạn bè an ủi nhau là điều hoàn toàn bình thường.
Lại nữa, Toge lại cựa quậy người, em hơi đẩy hông lên rồi giữ nguyên như thế. Cứ thế, cứ yên được tí thì em sẽ lại cựa mình. Yuuta bắt đầu lo lắng hay tại mình nặng quá rồi? Chắc là Toge không có thoải mái như mình đâu. Thế thì Yuuta cảm thấy tội lỗi chết mất khi khó chịu thế mà Toge cứ để cho cậu ngồi suốt từ hồi giờ. Có lẽ Yuuta nên đứng dậy thôi. Cầm cái gối to đùng mềm mại cạnh Panda. Cậu nghiêng đầu để cho Toge biết kế hoạch của mình, nhưng chưa kịp nói gì thì có cái gì đấy chọc chọc bên dưới cậu. Một thứ cứng cứng, ép theo quần đùi của Toge đang thô lỗ cọ vào mông Yuuta.