[Jjk] Bỗng Một Ngày Nọ, Gojo Satoru Bị Người Yêu Đá! – 2. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Jjk] Bỗng Một Ngày Nọ, Gojo Satoru Bị Người Yêu Đá! - 2.

Những cánh hoa anh đào bay lả lướt trong gió, mang theo hương thơm nhẹ nhàng mà tinh tế tới những phương trời xa. Yoikeshi đứng giữa rừng hoa sắc hồng ấy, anh bình thản nhìn \”bản thân\” đang ôm hôn thắm thiết với Gojo Satoru, đáy mắt tĩnh lặng tựa mặt hồ băng, chẳng chút gợn sóng.

Thoắt cái, khung cảnh ngọt ngào ấy đã biến mất, thay vào đó là biển lửa kinh hoàng tựa mãnh thú đang điên cuồng gào thét trong đêm tối, cả không gian xung quanh như bị đốt cháy bởi sức nóng khủng khiếp của nó. Ngọn lửa tàn phá khắp khu rừng, thiêu rụi hàng nghìn cánh hoa, nuốt chửng biết bao hy vọng và niềm tin của Yoikeshi, khiến anh tuyệt vọng rơi xuống vực thẳm đen tối.

Giữa biển lửa rực đỏ, thân xác điêu tàn cháy khét khẽ nở nụ cười nhẹ, hốc mắt đen sì chảy ra dòng lệ đen ngòm, nhỏ tí tách xuống nền đất chỉ toàn tro tàn và xác thịt.

\”Vĩnh viễn không thể trốn chạy.\”

Từ khóe miệng, chất dịch nhớp nháp chảy ra.

Một cơn ác mộng kinh hoàng trong đêm tối.

Trong căn phòng y tế đầy mùi thuốc sát trùng của trường Chú thuật Tokyo, đèn vẫn còn sáng, mặc cho bóng đêm đang vây kín bên ngoài.

Gojo Satoru ngồi trên ghế, đôi mắt tĩnh lặng dán chặt vào khuôn mặt xinh đẹp đang nhắm ghiền tựa say ngủ kia của Yoikeshi, có trời mới biết hắn đang nghĩ gì vào lúc này với khuôn mặt bình tĩnh kia.

Ieiri Shoko dán nốt miếng băng dán cuối cùng, cô kéo khẩu trang xuống rồi quay sang nhìn thằng bạn thân của mình đang trầm tư, Ieiri không khỏi thở dài. Cô biết thể nào khi gặp lại Yoikeshi Gojo Satoru cũng sẽ như thế này mà.

Ieiri hắng giọng, liền thu hút sự chú ý của Gojo Satoru, cô nói.

\”Tạm thời Yoi-san không có gì đáng lo ngại, tớ đã sơ cứu hết các vết thương ngoài da cho anh ấy, nhưng để chắc chắn thì vẫn nên theo dõi thường xuyên.\”

Gojo Satoru gật đầu, \”Cảm ơn cậu, Shoko.\”

\”Ừm.\”

Ieiri Shoko bước ra ngoài, lại không kiềm được mà ngó lại một chút, Gojo Satoru vẫn đang dán chặt mắt vào Yoikeshi, Shoko thấy vậy chẳng hiểu sao lại thấy hơi an tâm, chí ít Satoru cũng không quá u buồn đi?

Shoko tự cảm thấy suy nghĩ của mình nực cười.

Gojo Satoru trầm ngâm nhìn đôi mắt đang nhằm chặt của Yoikeshi, hắn đứng dậy lại gần, bàn tay to lớn xinh đẹp khẽ chạm lên đôi gò má gầy gò, vuốt nhẹ phần đuôi mắt mỏng manh, đáy mắt vốn dĩ đen kịt lại hiện lên tia dịu dàng hiếm có.

Hắn đã từng tưởng tượng biết bao viễn cảnh mà hắn và Yoikeshi sẽ gặp lại nhau, đó sẽ là một cuộc gặp gỡ tình cờ trên đường, hay là một lần chạm mắt ở ngã tư đèn đỏ? Satoru không biết, hắn luôn tự mường tượng ra bản thân sẽ phải có thứ cảm xúc và biểu cảm gì khi gặp lại Yoikeshi, sẽ là sự bình thản? sẽ là sự tức giận và oán trách khi Yoikeshi đã bỏ rơi hắn? Satoru không biết, dù đã suy nghĩ rất nhiều nhưng hắn lại chẳng dám mong chờ, nỗi thấp thỏm và lo âu cứ quẩn quanh trái tim hắn, chỉ trực chờ một ngày được bùng lên.

Gojo Satoru đã tưởng tượng biết bao khung cảnh đẹp đẽ và lãng mạn, nhưng hắn lại chẳng ngờ sẽ thành ra thế này.

Satoru chưa bao giờ mong hắn và Yoikeshi sẽ gặp lại trong tình cảnh này…

Satoru nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại dán đầy băng gạc của Yoikeshi, nhẹ nhàng áp lên má.

Chàng thơ của hắn đang ở đây, ngay trước mắt hắn, nhưng chàng lại vô tình mà ngủ say, để mặc kẻ si tình này vẫn luôn ngẩn ngơ nhớ mong.

Gojo Satoru ra ngoài nghe điện thoại, bóng đêm bên ngoài đã bị xua tan bởi những tia nắng đầu tiên của buổi sớm. Ánh nắng nhẹ nhàng lướt trên mái tóc trắng mềm mại của hắn, phủ lên gương mặt đẹp trai vô đối kia một màu vàng nhẹ dịu dàng.

Hắn đẩy cửa bước vào sau khi nghe điện thoại, đôi Lục Nhãn trong suốt tựa pha lê cao quý liền bắt gặp một thân ảnh mảnh khảnh, mềm mại tựa nét bút đang ngẩn ngơ.

Gojo Satoru khựng lại, tròng mắt mở to như không thể tin nổi, cả cơ thể cũng bất động.

Ánh nắng ban mai với sắc tố dịu nhẹ của màu vàng xuyên qua ô cửa kính trong suốt, chảy dài trên đôi gò má và bờ vai gầy của Yoikeshi. Khuôn mặt xinh đẹp xen lẫn chút nhu hòa như phát sáng, đôi Ngọc Lục Bảo như trở nên trong suốt và thuần khiết hơn. Ánh nắng hắt vào một bên mặt anh, khiến Yoikeshi như tách biệt với mọi thứ, trở nên rực rỡ và đặc biệt hơn trong mắt của Satoru.

Eisuko Yoikeshi là đóa hoa diễm lệ nhất trong đời Satoru.

\”Lâu rồi không gặp.\”

Satoru nhìn Yoikeshi bình thản trước mắt, không hiểu sao thấy thật nực cười, chỉ có mình hắn là trông chờ vào cuộc gặp gỡ này thôi sao…

\”…Ừm, lâu rồi không gặp..\” Satoru cười nhạt nói, đáy mắt hiện lên tia chế giễu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.