Bầu trời âm u không chút tia nắng , áng mây xám xịt kéo kín một vùng trời , từng hạt mưa tí tách rơi trên tán lá , phủ một tầng sương lạnh , ánh đèn đường nhấp nháy bật mở , đèn tín hiệu xanh đỏ vẫn chớp tắt theo từng thời khắc
Bên trong con xe mang theo sắc đen , mắt người đảo quanh con phố bên cửa kính xe , ngả người ra sau chiếc ghế , hắn khẽ thở dài , chau mày , bàn tay to lớn xoa hai bên thái dương , gương mặt bê bết máu , hắn đưa tay quệt vệt máu bên khóe miệng , thanh âm có chút lo lắng nói \” còn bao lâu mới đến phim trường của em ấy ? \”
Chân đạp ga , người tài xế đưa mắt nhìn gương chiếu hậu phản chiếu bóng dáng người lãnh đạm -\” cậu lo chỉnh trang lại bản thân một xíu đi , được không ? Không sợ sẽ dọa em ấy sao ? \”- hắn liếc nhìn người phía trước , hắn là vì bản thân có chút hối hả , cả người mang theo trang phục vừa diễn ở phân đoạn trước mà lên xe
Gió phảng phất trên từng kẽ lá cũng không khiến hắn xao động , bầu trời xám xịt kéo đến cơn mưa rả rích, hắn nhìn bầu trời đánh lên tiếng sét vang dội , lòng lại thêm một cơn lo lắng. Hắn vì biết cậu sợ tiếng sấm, trước đó , chỉ có dấu hiệu gió kéo đến , hắn không màng đến bản thân trong thê thảm mà lập tức kêu người đưa mình đến trường quay của cậu
Chiếc xe vừa dừng bánh , hắn trong bộ dạng áo vest xộc xệch , bộ mặt thì bê bết máu , đôi chân nhanh chóng chạy thẳng vào phim trường vẫn đang quay dở , phía sau hắn có người cầm ô ráo riết đuổi theo , mặc nhiên vẫn là chậm hớn hắn nửa bước
John nắm lấy cánh tay hắn , gã vì vội vàng lao theo hắn mà chạy đến thở dốc , gã là tài xế , là bạn đồng hành cùng hắn trong công việc . Vừa bắt được cánh tay hắn , gã lập tức thở dốc , đầu tóc rũ rượi , nước mưa thấm một mảng áo cùng đầu tóc , gã khốn khổ đưa đôi tay vuốt ngược mái tóc về sau , cất giọng than vãn -\” chỉ đợi một giây thôi , cậu sẽ lăn ra chết đúng không ? \”
Hắn lại nhìn về với ánh mắt lạnh nhạt đó , thần sắc trong nhợt nhạt , hắn trước đó đã vì diễn đi diễn lại một phân cảnh đến kiệt sức , vậy mà lại vội vội vàng vàng lao đến phim trường của cậu chỉ vì lo lắng cho cậu , gã chau mày , đôi tay xếp gọn chiếc ô lại cất giọng nói \” em ấy còn chưa quay xong , cậu vì lo lắng một tí đã chạy đến , em ấy không phải con nít đâu \”
Câu nói đánh thẳng thanh tâm , lòng hắn có chút ngứa ngáy khó chịu , lập tức phản công -\” làm sao tôi biết em ấy thật sự ổn ? \” , gã khẽ cười , nhìn bộ dạng thê thảm của người bạn trước mắt thật sự nực cười . Từ lúc , lập ra một mối quan hệ chính thức với cậu , hắn liền trở thành một con người khác , khiến mọi người xung quanh liền xem hắn bằng một con mắt khác , hắn vậy mà không quan tâm xung quanh
Đến cả John , bạn thân thiết của hắn cũng bất ngờ , hắn lúc trước điềm đạm , gương mặt lúc nào cũng mang theo vẻ lạnh lùng mà chào hỏi đồng nghiệp , nhưng khi có cậu , hắn lại cười nhiều hơn , lập tức bị John nhìn ra mà trêu ghẹo , tiếng tặc lưỡi , gã lắc đầu nhìn bộ dạng của hắn
\” tôi làm sao dám ngăn cấm cậu lo lắng cho em ấy , nhưng em ấy vẫn còn đoạn phải hoàn thành , đợi một chút thì làm sao \” – hắn thu về dáng vẻ hối hả lúc nảy , đứng sau đoàn phim chỉ biết ngóng chờ cậu