Hắn mất tích đã một tuần , căn nhà trống trải chỉ tồn tại một thân thể điêu tàn , hằng đêm đều phải trải qua cơn ác mộng kinh hoàng , tâm trí bị ám ảnh bởi hình ảnh hắn dần trở nên điên loạn . Hắn không bên cạnh , nhưng cậu vẫn mang theo cảm giác bị dõi theo , cảm giác có ánh mắt luôn theo sát từng cử chỉ hành động của cậu
Thời tiết thay đổi , mùa gió lạnh phảng phất , lùa qua khe cửa kính , khiến cậu khẽ run người , nằm trên chiếc sofa mà cả người co ro . Đôi mắt mệt mỏi mà nhắm nghiền, giấc ngủ kéo đến chưa bao lâu , cậu cảm nhận được hơi thở quen thuộc kề sát bên
Mí mắt khẽ hé mở , gương mặt thân quen trước mắt khiến cậu thoáng run người , hắn vì sợ đánh thức con người xinh đẹp trước mắt mà mọi cử chỉ đều trở nên nhẹ nhàng , từng ngón tay luồng vào kẽ tóc , xoa dịu đỉnh đầu , hắn ngắm nhìn gương mặt tinh anh trước mắt , đôi má vì lạnh trở nên hồng hào
Cậu gượng người ngồi dậy , thẳng lưng đối diện với hắn đang ngồi dưới sàn , bên cạnh là vài túi đồ lớn , cậu không quan tâm đến , chỉ muốn biết hắn sẽ bày ra trò gì tiếp theo . Hắn nhìn cậu , khóe môi bất giác cong lên , ánh mắt dịu dàng như ánh nắng dịu ngày xuân gửi đến cậu , thế nhưng một chút hơi ấm cậu cũng không cảm nhận được
Con người hắn lại khác xa hoàn toàn với nhân cách mà hắn mang , đôi tay lục lọi túi đồ bên cạnh , hắn lấy ra một chiếc áo khoác ấm với chiếc nón có may kèm lông trắng , chiếc khăn quàng cổ với tone màu đỏ thẩm sọc caro trắng . Hắn tự tay lựa về một bộ quần áo đủ ấm để đi ngoài trời , không phải cho hắn mà là cho cậu
Hắn đưa tay miết nhẹ cổ chân cậu , dùng chìa khóa mở chiếc vòng vẫn còn mang ở cổ chân , dấu hằn đỏ để lại trên cổ chân cậu khiến hắn phải dừng lại đôi chút , mân mê vết ửng đỏ ở mắt cá chân , cõi lòng dâng đến cảm giác xót xa , nhưng chính hắn là hung thủ tạo ra hình ảnh đó . Thôi nhìn vết tích đó , hắn đưa đến tay cậu bộ đồ mình vừa sắm về
\” mau đi thay , hôm nay đưa em đi ăn \” -kế hoạch của hắn còn lâu cậu mới có thể hiểu được , chỉ biết ngoan ngoãn làm theo lời hắn nói . Chiếc áo ấm che đi cơ thể gầy gò , nhưng lại tăng thêm phần đáng yêu với tone màu trắng của chiếc áo , hắn hài lòng nhìn cậu , trầm ngâm một lúc lâu , hắn muốn lưu giữ hình ảnh này trước lúc nó biến mất , nước da trắng nõn cùng đôi má phím hồng , hắn từ lâu luôn muốn sở hữu, có được rồi nhưng hắn lại nhận ra bản thân đã khiến người mình yêu bị chôn ở nơi ngục tù tâm tối như hắn lúc xưa
Hắn nhận ra mọi chuyện khi trò chuyện cùng vị bác sĩ tâm lý , ông là nhà điều trị tâm lý lớn , chỉ có ông biết rõ tình trạng sức khỏe của hắn đang ở mức báo động , tâm trí hắn trở nên khủng hoảng tột độ , hắn gần như không thể kiểm soát hành vi của bản thân lúc căn bệnh tái phát
_______
\” cậu chắc đó là hạnh phúc không ? \” – ông nhìn hắn , bàn tay nâng quyển sổ điều trị của hắn , lật từng trang để dò xét , đây là quyển số đã ghi chép lại từng bước tái phát căn bệnh của hắn , từ hoảng loạn cho đến điên dại mất khống chế bản thân , hắn lúc đó sẽ không suy nghĩ được bản thân đang hành xử tàn nhẫn đến mức nào