Vì Yeji chủ động kết bạn, Ryujin dần dần không còn ăn cơm một mình nữa.
Khi các thành viên khác trong tổ nhìn thấy Ryujin bưng khay đồ ăn đi về phía họ, ai nấy đều sợ đến mức không dám nói năng gì, ngoan ngoãn ngồi im, mắt chăm chú dõi theo từng hành động của cô.
Rõ ràng, Ryujin cảm thấy có chút không thoải mái. Từ nhỏ, cô đã trầm tính và không thích nói chuyện. Mỗi khi mở miệng, cô thường sử dụng những lý luận cao siêu, khiến bạn bè cùng lứa cảm thấy áp lực. Dần dần, không ai muốn chơi cùng cô nữa.
Nếu không phải vì Yeji vẫy tay gọi, có lẽ cô vẫn ngồi ở vị trí cũ, tiếp tục làm cây nấm.
\”Chủ nhiệm, ngồi chỗ này.\” Yeji vỗ vào ghế trống bên cạnh mình.
Những người khác: \”…\”
Sau khi Ryujin ngồi xuống, cô quay sang những người khác và nói: \”Ăn cơm đi.\”
Nghe vậy, tất cả lập tức cúi đầu ăn một cách nghiêm túc, giống như học sinh trong giờ huấn luyện quân sự nghe thấy lệnh của huấn luyện viên. Không ai dám phát ra tiếng động lớn, sợ bị gọi tên phê bình.
Chỉ có Yeji vẫn giữ thái độ tự nhiên, thoải mái trò chuyện với Ryujin về công việc.
Khi nói về công việc, Ryujin trở nên rất nhiệt tình. Cô không ngừng chia sẻ những lý luận và kế hoạch của mình, thái độ vô cùng hăng hái.
Điều đặc biệt là Yeji luôn cổ vũ và lắng nghe cô một cách nghiêm túc, tạo cảm giác gần gũi và thấu hiểu.
Trong khi đó, những người khác cảm thấy như bị ép tham gia một buổi thảo luận học thuật. Họ vội vàng ăn xong rồi tìm cách rời khỏi bàn, và sau đó thề rằng sẽ không bao giờ ăn cùng hai người này nữa.
Vì vậy, Ryujin lại quay về vị trí cũ của mình, tiếp tục làm nấm, chỉ khác là lần này có tới hai cây nấm.
Nội tâm Ryujin rất vui mừng. Cuối cùng, cô cũng có một người bạn thật sự. Nhưng mỗi khi cô muốn bày tỏ niềm vui này với Yeji, công việc lại làm gián đoạn, chẳng hạn như lần đó:
\”Hwang Yeji, trưa nay cùng đi ăn cơm…\” Ryujin vừa bước vào văn phòng thì thấy Minwoo đang đứng bên bàn của Yeji, thì thầm điều gì đó. Ngay lập tức, nét mặt cô trở nên nghiêm nghị: \”Minwoo, cậu đã hoàn thành công việc của mình chưa?\”
Minwoo ỉu xìu trở về chỗ ngồi. Yeji nhìn Ryujin hỏi: \”Chủ nhiệm, có việc gì sao?\”
Ryujin đáp: \”Trưa nay em ở lại làm thêm, hoàn thành tư liệu của tổ bên cạnh. Chiều nay tôi cần dùng.\”
\”Dạ.\”
Khi rời đi, Ryjin mới sực nhớ và đập vào trán mình: Hỏng rồi, tôi đâu định nói như thế, rõ ràng là muốn rủ cô ấy đi ăn cơm mà!
Sau ba tháng làm việc, Yeji đã hoàn toàn thích nghi với công việc và hòa nhập với tập thể.
Cô là người giỏi quan sát, thường chú ý đến những chi tiết nhỏ để hiểu rõ tính cách của đồng nghiệp. Điều này giúp cô tránh được những xung đột không đáng có và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp.
Theo quan sát của cô, Minwoo bề ngoài có vẻ vô tư, nhưng thực ra lại thiếu cảm giác an toàn. Hayoung thì trái ngược, vẻ ngoài có vẻ yếu đuối, nhưng bên trong lại rất mạnh mẽ.