Ngày hôm sau, tình trạng của Minjeong có sự cải thiện rõ rệt, nhưng Jimin bắt đầu có một chút ho khan nhẹ, may mắn là không phải dấu hiệu gì nghiêm trọng.
Sau khi ăn trưa, Minjeong quay về nhà Eunjin.
Jimin tiễn nàng đến dưới lầu và hỏi: \”Chị có nên lên gặp dì chào hỏi một chút không?\”
\”Không cần đâu, ngày mai gặp là được rồi. Đừng tỏ ra quá quan tâm, mẹ chắc chắn sẽ nghi ngờ đấy!\” Minjeong liếc nhìn xung quanh một vòng, đảm bảo không có ai, rồi nhanh chóng cúi người xuống xe. \”Chị về sớm đi, ngày mai gặp nhé.\”
\”Được rồi, nhớ uống thuốc đó.\”
\”Chính chị mới cần đó.\”
Minjeong bước vào tòa nhà, khi đang đợi thang máy thì nghe thấy Eunjin gọi từ phía sau: \”Mẹ vừa nhìn thấy xe của Jimin, là con bé đưa con về à?\”
\”Không đâu, mẹ nhìn nhầm rồi.\” Minjeong hoảng hốt, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, \”Là người đại diện đưa con về.\”
Eunjin không hỏi thêm gì nữa, vào thang máy rồi nhìn nàng một vòng: \”Mấy ngày trước con đi đâu vậy?\”
\”Đi du lịch.\” Minjeong cúi đầu vào khăn quàng cổ, lặng lẽ chuyển chủ đề, \”Mẹ, ngày mai mình đi nhà Yeji ăn Tết nhé? Món quà đã chuẩn bị đầy đủ chưa?\”
\”Không phải mẹ vừa đi mua sao?\” Eunjin khoe món đồ trong tay, \”Nhanh giúp mẹ xách cái này lên, nặng lắm.\”
Về đến nhà, Minjeong uống thuốc xong cảm thấy hơi mệt mỏi, liền lên phòng ngủ một giấc. Khi tỉnh lại, trời đã chạng vạng. Nàng lười biếng nằm trên giường, chơi điện thoại, video call với Jimin.
\”Chị đang làm gì vậy? Sao chỉ thấy mỗi cái mũi của chị thế?\” Minjeong hỏi.
\”Xem báo cáo tài chính.\” Jimin đeo kính, mặc áo ngủ, nghiêm túc nhìn vào màn hình. \”Đừng có trêu chị.\”
Minjeong cười há há, không tạo dáng trước màn hình nữa mà chỉ nằm trên giường, thỉnh thoảng nhìn cái mũi của Jimin, rồi không nhịn được mà cười nói: \”Nhìn như mũi chó.\”
Minjeong liếc nàng một cái: \”Hồ ly tinh.\”
Minjeong: \”Chậc.\”
Jimin: \”Hửm.\”
\”Ngừng đi, chị xem báo cáo đi, em đi xem kịch bản.\” Minjeong đề nghị.
\”Không cần.\”
\”Không làm phiền chị chứ?\”
\”Không sao.\”
\”Vậy chị cứ để mũi lộ ra làm gì!\” Minjeong để iPad lên gối, xuống giường lấy kịch bản.
\”Vì tắm xong rồi… không trang điểm.\”
\”Phụt.\” Minjeong ngạc nhiên, \”Không phải chứ, giờ chị lại bắt đầu chú ý hình tượng rồi sao? Trước kia còn hay khoe da mặt mộc mà.\”
\”Hiện giờ khác rồi, chị có bạn gái rồi.\”
Minjeong vui mừng nhảy lên giường, nằm ngược lại với kịch bản.
Cả hai người làm việc riêng, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nhau, hoặc nói vài câu.
Nửa tiếng sau, Minjeong ngồi dậy, ánh mắt dừng lại trên mặt bàn, lấy một chiếc hộp nhỏ ra, bên trong có một chiếc nhẫn yên lặng nằm đó, ánh sáng nhạt phản chiếu dưới đèn.