Trên sân thượng, Jimin mỉm cười nhìn Minjeong, nhẹ nhàng nói: \”Em nhắc lại lời vừa nói một lần nữa đi.\”
\”Nói cái gì cơ?\” Minjeong lúng túng, giả vờ như không hiểu: \”Có phải các người bàn nhau để chọc tôi không đấy?\”
\”Không có đâu.\” Jimin kéo nàng lại gần hơn, không để nàng thoát đi. Đôi mắt sâu thẳm cúi xuống nhìn nàng: \”Em thích chị sao?\”
Minjeong chớp mắt liên tục, giả vờ không hiểu: \”Tôi… tất nhiên thích mẹ của chị rồi! Mẹ chị nấu ăn ngon như vậy cơ mà!\”
(Khúc này Kim Minjeong cố ý hiểu sai nghĩa đó)
Nhìn rõ nàng đang cố tình lảng tránh chủ đề, Jimin vẫn không buông tha, đón lấy câu chuyện và nói: \”Vậy em nên suy nghĩ việc làm dâu nhà chị đi. Mẹ chị không chỉ nấu ăn ngon mà còn rất tốt với con dâu nữa.\”
Minjeong lập tức đỏ mặt, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ: \”Liên quan gì tới tôi? Chị tránh xa tôi một chút…\”
Nhưng Jimin không chịu buông, vòng tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng sát lại trong lòng. Cô cúi xuống, khẽ chạm vào mũi Minjeong, giọng nói trêu chọc: \”Em thật đúng là miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo.\”
Tim Minjeong đập mạnh, tay chân luống cuống, mặt bỗng chạm phải đôi môi mềm mại và ấm áp của Jimin.
Nàng sửng sốt, ngây người tại chỗ.
Ban đầu chỉ là vô tình chạm nhẹ, nhưng Jimin không dừng lại. Cô nghiêng đầu, để môi mình lướt qua khóe miệng của Minjeong, ngừng lại một lát rồi bật cười nhẹ: \”Em đang run kìa.\”
\”Tôi không có!\”
Minjeong lập tức nhắm chặt mắt, tưởng tượng nụ hôn sẽ rơi xuống, nhưng đợi mãi vẫn không thấy gì. Lén mở một mắt, cô phát hiện Jimin đang nhìn mình với vẻ mặt đầy chế giễu.
Không chịu nổi sự trêu chọc này, nàng dùng đầu mình húc vào trán Jimin: \”Chị chọc tôi à?\”
\”Đầu cứng ghê!\” Jimin vừa xoa trán vừa cười: \”Chị làm sao dám chọc em? Chỉ là không muốn hôn em một cách mơ hồ, không rõ ràng thôi.\”
\”Không rõ ràng?\”
\”Phải, chúng ta rốt cuộc là gì của nhau đây?\” Jimin nhướn mày, bất chợt làm vẻ mặt uất ức: \”Em không chịu cho chị một danh phận, chẳng lẽ định biến chị thành công cụ giải tỏa cảm xúc sao?\”
\”Tôi… chẳng phải chuyện này rất bình thường sao?\” Minjeong ngượng ngùng đáp.
Nghe câu trả lời, ánh mắt của Jimin dần trở nên nghiêm túc, nụ cười trên môi cũng biến mất: \”Vậy em đi tìm người khác đi.\”
Khi thấy Jimin lướt qua mình, chuẩn bị rời đi, Minjeong bỗng hoảng hốt, nhận ra tình hình không ổn: \”Chị muốn đi đâu?\”
\”Đi tìm Oh Mimi nói chuyện. Ít nhất cô ấy sẽ cho chị một cái danh phận.\” Jimin thở dài một tiếng, \”Tôi thật là bị sảng rồi, công ty Khải Việt lớn như thế, tôi như thế nào lại muốn từ chối đây?\”
Lý trí nói cho nàng biết đây là lời Jimin giận dỗi mà nói, nhưng Minjeong vẫn cảm thấy sợ, dưới tình thế nguy cấp mà đuổi theo, từ phía sau ôm lấy eo cô: \”Không, không cần tìm đi em ấy\”