Minjeong bị véo mạnh một cái, lắp bắp mãi không nói được câu nào. Trong cơn tức giận, nàng chỉ có thể phản kháng bằng cách dùng chân.
Một chân nàng móc lấy bắp chân đối phương, nhân lúc đối phương đứng không vững, liền hất sang một bên. Cả hai cùng ngã lăn lên giường.
Lại thêm một trận chiến giành thế thượng phong, người này tiến, người kia lùi.
Dù đã dùng hết sức để vật lộn, cuối cùng Minjeong vẫn thua trước thể lực vượt trội của một Alpha.
Biến thành Omega quả nhiên bất lợi, thể lực vĩnh viễn không thể chiếm ưu thế.
Tuy nhiên, nàng cũng cảm thấy khả năng chiến đấu của mình không tệ. Được cùng một Alpha cấp S giao đấu mà ngang ngửa đến thế này, cũng coi như hiếm thấy.
Jimin tóc tai bị nàng vò rối tung không còn hình dạng, đè đối phương xuống, cuối cùng mới có cơ hội mở miệng: \”Đưa chị quà khác.\”
\”Tại sao?\” Minjeong thở hồng hộc, nói, \”Chị vẫn mang chiếc khăn quàng cổ ấy đấy thôi, điều đó chứng tỏ chị rất thích mà?\”
\”Chiếc khăn đó vốn dĩ em định tặng cho mẹ em chứ gì? Chị không cần đồ của người khác.\” Jimin lạnh nhạt đáp.
Minjeong biết mình đuối lý, im lặng không nói nữa. Nhưng cơ thể nàng vẫn chưa bình tĩnh lại, lồng ngực phập phồng, hơi thở không đều. Jimin lúc này mới nhận ra hai người đang nằm sát vào nhau…
\”Chị nói không cần đồ người khác à?\” Minjeong dường như không nhận ra tình cảnh hiện tại, vẫn cố cãi: \”Vậy tôi vốn cũng là đồ Yeji không cần, sao chị lại muốn?\”
\”…\”
\”Sao không nói? Chị bị câm à?\” Minjeong cười đắc ý, đẩy Jimin sang một bên, định ngồi dậy. Nhưng vừa mới nhổm người lên, tay nàng lại vô lực đổ xuống.
Nàng sững sờ nhìn Jimin: \”Pheromone của chị thoát ra đấy à? Hôm nay đâu phải ngày chị tới kỳ đâu!\”
\”Chị cũng không biết…\” Jimin hiếm khi để lộ vẻ bối rối, gương mặt hơi đỏ: \”Để chị bình tĩnh thu lại đã.\”
\”Sao Pheromone lại đột nhiên thoát ra?\” Minjeong không kìm được, lại hít hít vài hơi. Cảm giác cơ thể mềm nhũn, nàng khẽ kêu cứu: \”Chị thu lại nhanh lên! Mọi người còn đang chờ chúng ta ăn cơm mà!\”
\”Đừng nhìn chị!\” Jimin càng nhìn dáng vẻ của nàng, càng khó khống chế. Cô đành quay lưng lại, nhắm mắt nỗ lực kiềm chế: \”Em ra ngoài trước đi.\”
\”Tôi không ra được!\” Minjeong co mình vào chăn, che mũi lại. Tình hình mới đỡ hơn đôi chút.
Một lúc sau, Jimin kéo chăn của nàng ra: \”Ổn rồi.\”
Minjeong gần như ngạt thở, mặt đỏ bừng lên, trêu chọc: \”Hừ, người không biết kiểm soát pheromone, đúng là đồ tệ bạc!\”
Jimin: \”…\”
\”Chị thường xuyên như vậy sao?\” Minjeong hỏi với vẻ mỉa mai.
\”Không hề.\” Jimin trông vô tội: \”Chị chỉ thế này với em thôi, tại ai bảo em cứ vô cớ khiến chị dao động?\”
Hai mắt Minjeong trợn tròn: \”Chị nói lý chút được không? Tôi khiến chị dao động lúc nào?\”
\”Xem đi, bây giờ không phải em đang khiến chị dao động sao?\”