Vài ngày sau, Minjeong thu dọn hành lý, chuẩn bị đi ghi hình chương trình tổng hợp.
Nhìn chiếc khăn quàng cổ dệt xiêu vẹo đặt trên đầu giường, nàng thật sự không nỡ tặng mẹ mình. Đang định vứt đi, bỗng nhiên nhớ ra ngày mai là sinh nhật Jimin, nên dứt khoát quăng nó cho chị ta.
Trước khi đi, nàng chạm vào khung ảnh trên bàn, rút tấm ảnh chụp chung ra, lặng lẽ nhìn cô gái khác trong ảnh. Nhìn hồi lâu, nàng cẩn thận cất tấm ảnh vào ví tiền.
\”Chị, em đi công tác đây.\” Minjeong lẩm bẩm một câu, rồi thở dài, kéo vali ra khỏi phòng, nơi trợ lý đã đợi từ lâu.
Lên xe, khi xe đi qua cổng chính viện nghiên cứu, nàng quay đầu lại và bắt gặp hai bóng dáng quen thuộc đang ngồi bên luống hoa ngoài cổng.
Jimin đang cầm một chai đồ uống, nghiêng đầu nói gì đó, còn Yeji cười đến mức ngửa cả cằm.
Minjeong áp mặt vào cửa sổ, cố quay đầu nhìn hai người qua khung kính cho đến khi họ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Nàng giận dữ quay đầu lại, đấm mạnh xuống gối tựa.
\”Minjeong, em làm sao thế?\” Người đại diện ngồi ghế phụ hỏi.
Không đáp, Minjeong rút điện thoại ra, gọi ngay cho Jimin.
\”Alo?\” Giọng vui vẻ của Jimin vang lên, \”Sao hôm nay lại nhớ gọi cho chị? Không phải hôm nay em bận quay chương trình sao?\”
Minjeong không trả lời mà hỏi lại: \”Chị đang ở đâu?\”
\”Chị? Ở viện nghiên cứu chứ đâu, vừa lúc đi ngang qua, gặp Yeji nên tán gẫu chút thôi.\”Jimin ngừng một lát, hỏi ngược:
\”Em hỏi làm gì? Quan tâm chị sao?\”
\”Cười chết mất, ai quan tâm chị. Tôi chỉ sợ chị tâm địa gian xảo mà làm ảnh hưởng đến Yeji thôi.\”
\”Ai tâm địa gian xảo?\”
\”Chính là chị!\” Minjeong đáp, giọng đầy lý lẽ: \”Trước thì bị Yeji đá, sau lưng lại tìm đến…\”
\”Tìm đến gì cơ?\” Jimin mỉm cười, hỏi lại.
\”Tìm đến tôi, đòi theo đuổi để thành đôi.\”
Jimin bị chọc cười, khẽ bật ra hai tiếng cười nhẹ, giọng mềm mại đầy mê hoặc. Minjeong bất giác sững sờ một chút, sau đó tức tối cúp máy một cách thô bạo.
Khi ngẩng lên, qua kính chiếu hậu, nàng thấy người đại diện và trợ lý đang trợn mắt há hốc mồm. Không tự nhiên, nàng liếc ánh mắt đi nơi khác.
\”Chị không nghe nhầm chứ?\” Người đại diện cẩn thận hỏi, \”Yu Jimin theo đuổi em?\”
Minjeong ngẩng cằm: \”Sao? Chị nghi ngờ mị lực của em à?\”
Nửa phút sau, người đại diện cuối cùng tiêu hóa được sự thật. Tuy đột ngột nhưng cũng hợp lý. Bấy lâu nay cô đã cảm thấy quan hệ giữa hai người này có chút kỳ quái. Hóa ra thích đối phương nên mới cố tình gây chú ý?
… Khoan đã, cảnh tượng này quen quá.
Giống hệt con gái cô lúc học tiểu học bị một cậu bạn cùng bàn thích, mà cách cậu ta bày tỏ chính là… giật tóc cô bé cả ngày.